(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Mùa gặt đến, Chèo Bẻo mẹ cần mẫn nhặt từng cọng rơm vàng ở cánh đồng rất xa về để xây một ngôi nhà trên ngọn cây. Ngôi nhà xinh đẹp được Chèo Bẻo mẹ xây bằng những cành cây nhỏ xíu uốn cong lại với nhau và bao bọc là những chiếc lá xinh xắn. Mấy anh em Chèo Bẻo thường rúc vào nhau chờ mẹ tha mồi về mớm. Mỗi sớm mai khi ông mặt trời chưa ló dạng thì chim mẹ đã thức dậy luyện thanh. Chèo Bẻo mẹ có biệt tài nhại nhiều giọng hót khác nhau nên mỗi sáng khu rừng rộn ràng cứ như đang tập hợp nhiều loài chim. Anh em Chèo Bẻo còn bé chưa biết hót nên vẫn nằm cuộn tròn ngủ, thỉnh thoảng lại ngóc đầu há mỏ làm nũng với mẹ:
– Chiếp chiếp… chiếp chiếp…
Như mọi ngày, Chèo Bẻo mẹ lại tạm biệt các con để bay đi kiếm tìm thức ăn về cho chúng…
Sáng nay, Chèo Bẻo mẹ vừa đi được một lúc thì những đám mây to nặng nề đen kịt không biết từ đâu kéo đến che đen kín cả bầu trời, báo hiệu một cơn dông rất lớn. Sấm ùng oàng, những tia chớp ngoằn ngoèo vạch mây lao vun vút khắp bầu trời. Gió thổi mạnh ào ạt từng cơn, cuốn bao nhiêu là lá cây xanh trên cành quăng tít ra xa xoay vòng vòng chao đảo. Những cành cây cố níu kéo che chở cho nhau đang oằn mình nghiêng ngả…
Cơn mưa đã đến, ban đầu là những giọt li ti thưa thưa nhè nhẹ rồi dần dần mỗi lúc một mạnh hơn. Những giọt mưa quất mạnh tới tấp vào ngôi nhà bé nhỏ trên ngọn cây. Anh em Chèo Bẻo hoảng hốt sợ hãi, chúng nép vào nhau giữa tiếng sấm đì đùng, ánh chớp sáng nhì nhằng và những cơn gió xoắn lấy chiếc tổ của chúng.
Chèo Bẻo mẹ vẫn chưa về! Anh em Chèo Bẻo mếu máo gọi mẹ:
– Chiếp chiếp… chiếp chiếp…
Gió mạnh thổi tạt đi những tiếng kêu non nớt của lũ chim non mới chào đời. Mưa xối xả vào đầu vào mặt lũ chim non, anh em Chèo Bẻo vẫn cố gắng gọi mẹ:
– Chiếp chiếp… chiếp chiếp…
Sau một lát thì Chèo Bẻo mẹ đã quay về lao vào tổ như một mũi tên, nhanh như tia chớp dang rộng đôi cánh phủ lên đàn con bé bỏng đang ướt nhẹp run rẩy. Anh em Chèo Bẻo chỉ đợi như vậy để chúi đầu vào bụng mẹ. Mưa quất mạnh vào cơ thể đau nhói rát bỏng, đôi mắt cay xè rát bỏng nhưng chim mẹ nghiến răng chịu đau, cố gắng mở to mắt để trông chừng bầy con. Đôi móng sắc bén cố hết sức bám ghì vào tổ giữa những cơn gió đang cố tình giật bứt ngôi nhà ra khỏi thân cây. Chiếc tổ cũng giật bung bung lên theo từng đợt gió, mặc dù vậy nhưng vẫn cố sức bám chặt trên cành cây…
Bỗng một tiếng sét chói tai kèm theo một tia chớp rẹt lia ngang trời. Ngay lập tức một cành to bị ngã rạp xuống, ngôi nhà của mẹ con Chèo Bẻo ở cành bên cạnh cũng bị rung mạnh. Chim mẹ trong một thoáng mất thăng bằng cũng ngã nhoài, đôi cánh xoãi ra đau lắm. Cùng lúc Chèo Bẻo em đã bị giật tung lên rơi ra ngoài. Chim mẹ lao theo nhưng không kịp rồi, chim con chao đảo rơi xuống nhưng may mắn vướng trên một bụi sim có nhiều trái chín thơm mọng.
Chim mẹ sau vài phút bối rối thì sải cánh đảo xuống để nâng chim con lên nhưng cơn mưa xối xả, gió vẫn rất mạnh nên Chèo Bẻo mẹ không thể làm gì được…
– Chiếp chiếp… chiếp chiếp…
Giữa cơn mưa sấm chớp tiếng gọi hoảng hốt của Chèo Bẻo anh trên tổ và Chèo Bẻo em dưới bụi sim làm ruột gan chim mẹ như lửa đốt. Vừa liên tục bay lên trông chừng cho Chèo Bẻo anh vừa phải đáp xuống để che chở đợi tạnh mưa tìm cách cứu Chèo Bẻo em.
Mưa bắt đầu nhẹ hơn, gió cũng cũng không thổi mạnh nữa…
Và rồi bầu trời cũng sáng lên, cơn mưa đã tạnh hẳn, mưa gió đi thật nhanh như cách nó đến vậy. Những tia nắng lại bắt đầu lách mình qua kẽ lá soi vào những giọt mưa còn đọng lại làm cho nó long lanh như hàng ngàn viên ngọc lấp lánh. Những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào hong khô chiếc tổ. Chèo Bẻo mẹ rung người rũ nước, ủ ấm cho Chèo Bẻo anh rồi bay xuống cố hết sức dùng đôi cánh cặp Chèo Bẻo em nhưng mãi vẫn không được. Vì chim non còn yếu ớt quá, chỉ biết “chiếp chiếp… chiếp chiếp”. Chim mẹ rối bời ngó nghiêng xung quanh rồi quyết định đi tìm sự giúp đỡ, và chỉ một lát sau đã có Sóc Nhen và Chào Mào xuất hiện:
– Phải tìm lá dừa khô xây một cái tổ thật chắc rồi đưa lên cây thôi! – Chào Mào đập cánh bay vòng vòng xung quanh Chèo Bẻo con đang run rẩy trên bụi sim.
– Đợi xây xong tổ thì đã đói khát không chịu nổi rồi.
Dứt lời Sóc Nhen phóng tót lên chuyền cành nhanh như một vị thần sau khi nhấm nháp mấy quả sim chín mọng.
Chỉ vài phút sau Sóc Nhen quay lại cùng với một ít sâu bọ. Chèo Bẻo mẹ nhanh chóng đón lấy rồi mớm cho chim non, Chèo Bẻo em há mỏ đớp mồi “chiếp chiếp… chiếp chiếp”, được ăn no tỉnh hẳn không còn run rẩy nữa.
Chèo Bẻo mẹ, Sóc Nhen và Chào Mào cùng phân công nhiệm vụ. Chim mẹ gắp Chèo Bẻo em đặt lên lưng Sóc Nhen rồi cùng Chào Mào bay kèm hai bên Sóc Nhen để giữ thăng bằng cho chim non. Sóc Nhen phải bò thật chậm lên theo từng nhánh cây. Mỗi lần chuyển cành là Sóc Nhen nín thở vì trên lưng mình Chèo Bẻo em chỉ biết “chiếp chiếp… chiếp chiếp”. Bình thường Sóc Nhen chuyền cành nhanh thoăn thoắt, giờ này phải dò dẫm rón rén từng chút một thật khó khăn. Chỉ một chút nữa thôi là về đến tổ rồi, cố gắng thôi!
Chẳng hiểu thông tin từ đâu mà các cư dân của khu rừng như Sóc, Nhím, Bướm và nhiều muông thú khác đã tập trung rất đông ở dưới, ai cũng hồi hộp theo dõi cuộc giải cứu Chèo Bẻo em.
Cuối cùng thì Sóc Nhen cũng lên đến tổ, Chèo Bẻo mẹ rất nhanh dùng mỏ nhấc bổng chim non cùng sự hỗ trợ của Chào Mào đã đưa Chèo Bẻo em vào tổ an toàn trong sự cổ vũ hò reo của muông thú trong khu rừng.
Chèo Bẻo mẹ vui mừng khôn xiết, nước mắt giàn giụa dang đôi cánh ôm chặt lấy các con. Anh em Chèo Bẻo lại rúc đầu vào nhau làm nũng mẹ:
– Chiếp chiếp… Chiếp chiếp…
Sóc Nhen nghiêng đầu thở phào nhẹ nhõm, chẳng kịp nghe Chèo Bẻo mẹ cám ơn đã quẫy đuôi phóc lên ngọn cây rồi mất hút trong đám lá còn đọng những hạt mưa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chào Mào thì đã mất dạng từ lúc Chèo Bẻo em lọt vào tổ an toàn.
Vậy đó, tất cả muông thú trong khu rừng ai cũng tốt bụng ai cũng quan tâm giúp đỡ nhau qua khó khăn hoạn nạn.
Mẹ con Chèo Bẻo thật hạnh phúc vì được sống trong khu rừng hạnh phúc!
LÊ PHA LÊ