Mây trắng có còn bay?

(VNBĐ – Truyện ngắn).

1.

Nàng trở về với xứ mưa. Những ngón tay vẫn trong suốt soi chiếu một bình minh hoang lạnh. Nàng nhìn qua kẽ tay, những tán cây xanh xao cúi đầu thiêm thiếp. Hơi lạnh ùa vào khe cửa, kèm theo những hạt nước nhỏ li ti bám vào những sợi lông tơ trên ngón tay nàng. Rồi tan ra, thấm vào từng mạch máu…

Nàng trở về với đời sống của mình. Vẫn những con người cũ, những ngôi nhà xưa, những con đường ngoằn ngoèo như ký ức phủ đầy sương. Nàng cũng đã là một câu chuyện cũ.

Nhưng Phai thì không. Nàng ngập trong Phai. Như lần đầu tiên, nàng bắt xe đi hết một ngày đường, bước xuống và lao đến ôm trọn Phai trong vòng tay. Tóc Phai rũ xuống, ướt sũng, toàn thân đẫm mồ hôi. Phai chếnh choáng men say. Một nụ cười ngu ngơ rớt vào đêm. Nàng tan vào cái mùi quyện đặc trên thân thể Phai.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp Phai. Giữa bụi mù của con đường đang làm dở, nồng nã khói và tiếng còi xe, ngàn ngạt từng dòng mồ hôi Phai trút xuống, hôi hổi. Rồi kết lại thành những hạt muối li ti ngập tràn trong kẽ tay nàng. Hai người dìu nhau bước đi trên con đường gồ ghề. Hai cái bóng gãy gập và đứt đoạn bởi những ụ đất bên đường. Nàng không biết con đường trôi về đâu.

2.
Tôi kẻ caro.

Những ô xanh đậm, nhạt xen kẽ.

Nàng thường ôm tôi vào lòng trong những ngày như thế. Một chuỗi tự sự được kết nên từ những thanh âm nơi trái tim nàng. Mùi của Phai thấm vào thân thể tôi. Nó được kết tụ từ những giọt mồ hôi nóng hổi, mặn đắng và chua chát; từ những làn khói xám ngoi lên nơi điếu thuốc mộng du trên từng ngón tay. Muối và cát lạo xạo trong tôi, mặn đầu lưỡi nàng. Tôi thấy, vô số hạt cát trôi xuống cuống họng nàng. Nàng hứng trọn như khát vọng hứng trọn vị biển nồng đượm.

Và rồi lặng lẽ thiếp đi bên tôi.

Hơi ấm nóng từ tôi lan tỏa sang nàng. Cũng là hơi ấm của Phai.

Tháng Bảy, tôi về với xứ mưa lạnh lẽo. Thân thể nàng lạnh lẽo. Tôi thấy nàng trong suốt dưới ánh sáng của cây đèn ngái ngủ.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nàng.

Nàng ôm Phai, và tất nhiên là ôm cả tôi. Một vòng tay ướt sũng. Trong lòng đêm nóng hổi. Nàng ào tới mang theo cái mát lành của miền xa. Một cảm giác tôi chưa bao giờ biết. Có lẽ Phai cũng thế. Mồ hôi Phai đọng lại thành những tinh thể muối, sực lên nồng nã, bện xoắn vào những thớ vải. Phai chậm rãi đốt thuốc, như bao nhiêu năm nay. Hai ngón tay và đôi môi thâm, nhạt nhòa khói. Có khi là từng sợi mỏng và gầy, len qua hai cánh mũi phập phồng, nhẹ như hơi thở rồi tan đi rất nhanh. Có khi là một áng mây, giàn giụa, Phai ngửa mặt lên trời, thổi một cơn gió. Vầng khói trùm phủ mặt người, ngây ngất. Khói lạc vào xác thân tôi. Nàng lên cơn ho, lấy tay khua đi làn khói xám. Phai cười. Tiếng cười khản đặc khói. Tôi miên man trong cơn say.

Nàng và Phai uống cạn từng ngụm trăng. Chỉ còn trơ đáy. Chai rượu rỗng, trong suốt hắt in khuôn mặt nàng. Nàng bảo, trăng xứ này lạ lắm. Trăng mỏng mảnh như khói. Nàng thử một điếu thuốc. Định thổi khói thành trăng. Nhưng nàng ho sặc sụa. Phai với lấy điếu thuốc, vứt xuống đất rồi lấy mũi giày di nát. Nàng cười, nước mắt trào ra. Gọi thêm một chai nữa. Rồi rót hai chén đầy. Trăng in đáy rượu sóng sánh. Nàng thích nhìn khói thuốc của Phai buông tỏa trên miệng chén. Vờn vít, nghiêng ngả. Nàng muốn uống một chén rượu còn nguyên lớp khói cay, nồng.

Tôi nhớ đêm ấy, nàng gối đầu lên đùi Phai, lặng lẽ thiếp đi. Như bây giờ lặng lẽ bên tôi. Những ngón tay Phai đan vào mái tóc nàng, chầm chậm trôi. Trăng chảy từng dòng nhễ nhại.

Tôi kẻ caro.

Những ô xanh đậm, nhạt xen kẽ.

Giàn giụa trăng.

3.
Chồng nàng thường trở về nhà vào mỗi cuối tuần. Anh ta thường hay mang về một bó hoa màu trắng rồi đặt ở bàn trang điểm của nàng. Bất kể nàng có ở nhà hay không. Mỗi cuối tuần đó, người đàn ông thường giam mình trong căn phòng nhỏ trên tầng ba. Nàng đã từng lên đó, nó trống trơn, không có gì, ngoài một bức ảnh phóng to của anh ta từ mười hai năm về trước. Chính xác, đó là mười hai năm về trước, bởi nàng nhìn rõ nét chữ ghi lại mốc thời gian đó. Khá đẹp nhưng vô hồn. Nàng luôn thấy người đàn ông ở cùng nhà với mình trong mỗi cuối tuần chỉ như một cỗ máy. Những đóa hoa màu trắng vào mỗi cuối tuần cũng chỉ là một sự lặp lại. Anh ta gọi những bông hoa đó là bạch vân phi. Nhưng mây trắng không thể bay trong căn phòng nhỏ của nàng. Thế giới ấy quá chật chội. Nên những cánh mây cứ rớt xuống, lần lượt, theo mỗi tuần, ngập trắng cả căn phòng.

Minh họa: Lê Duy Khanh

Nàng cần mẫn dọn những xác mây.

Đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Nàng biết vậy. Và còn biết nhiều hơn thế. Những lúc đứng trước mộ cha, nàng vẫn băn khoăn cầm bó hoa mà tự hỏi, tại sao nàng lại bước vào cái thế giới của bạch vân phi? Hồi ấy, cha lâm bạo bệnh, nàng không có tiền để lo cho cha. Ban ngày đi làm ở văn phòng, đến tối lại phụ bưng bê ở quán cà phê. Vì quá mệt nên nàng đã cầm không chắc tách cà phê và đổ cả vào người đàn ông đó. Những tưởng nàng sẽ phải đối mặt với một cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ người ấy lại quay ra ân cần hỏi han nàng. Rồi dần quen. Và giúp nàng để cha vượt qua cơn bạo bệnh.

Nàng mang ơn người đàn ông đó.

Lịch thiệp và đúng mực. Trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi anh ta cầu hôn nàng, nàng gật đầu chẳng phải vì yêu.

Nàng biết đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Nhưng nàng vẫn gật đầu.

Như bây giờ, nàng biết, với Phai là tình yêu.

Nhưng nàng vẫn phải ra đi.

Có những thứ tình yêu không cần đến sự sở hữu. Nàng nghĩ nó giống như cánh chim. Hoặc giống như những cánh bạch vân phi.
Nên nàng ra đi.

Bởi nàng đã là một câu chuyện cũ.

4.
Tôi không muốn Phai lừa dối nàng. Nhưng tôi không thể lên tiếng. Lần gặp đầu tiên, tôi đã xót thương nàng. Nàng trùm tôi lên đầu, trôi qua những con đường óng vàng nơi xứ nắng. Khói, bụi, tiếng còi xe ồn ã, nhựa đường sực lên, rát bỏng mặt người. Xác thịt tôi rung lên, va đập giữa những thanh âm hối hả. Cuồn cuộn trôi đi. Loang loáng. Nắng như trăng. Tôi dụi mình vào mái tóc bồng bềnh của nàng. Những lọn tóc mơn trớn, dịu dàng và ve vuốt. Những sợi tóc thì thầm những câu chuyện. Một sợi tóc trắng gục đầu vào ô cửa màu xanh đậm nơi tôi mà khóc vì sự phai tàn.

Vào một quán cà phê. Tiếng cười nàng trong veo. Nàng nhẹ nhàng giũ những bụi bẩn bám trên người tôi. Sợi tóc trắng cố níu giữ nơi khung cửa màu xanh. Nhưng đã trôi tuột đi. Nó rớt vào khoảng không. Lóe lên như một tia chớp rồi tắt lịm. Khung cửa màu xanh nơi tôi tắt lịm. Thớ vải đau…

Tôi không muốn Phai lừa dối nàng. Giá mà tôi có thể là Phai.

Nhưng tôi chỉ là những ô màu xanh.

Tôi không có quyền lên tiếng.

Tôi lặng lẽ ở bên nàng. Mang theo chút hơi ấm của Phai. Mang theo cái cháy bỏng khô khát nơi từng giọt mồ hôi kết tụ. Những muối và cát. Nàng cười trong buổi chia ly. Tiếng cười trong veo mà tôi thấy như thủy tinh vỡ vụn dưới hoàng hôn bầm tím. Ngột ngạt. Nhức nhối. Muối, cát chà vào thớ vải. Những muốn phá tung từng ô cửa màu xanh.

Nhưng rồi, nàng làm tôi dịu lại. Nằm yên trong vòng tay nàng. Mềm và ấm. Nàng đã thiếp đi tự lúc nào. Chiếc xe chầm chậm trôi về một miền khác. Mà nàng vẫn đang mơ về một miền khác.

5.
Sau đám cưới, chồng nàng đưa nàng đi hưởng tuần trăng mật.
Cha nàng rất vui. Ông đã ổn sau đợt điều trị dài ngày.

Đỉnh Bạch Vân.

Lần đầu tiên nàng đặt chân lên chốn ấy. Cũng không nhớ là đi đã bao lâu. Cảm thức về thời gian dường như không còn. Chỉ nhớ đó là một chuyến đi rất dài. Nàng đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống bạt ngàn thung sâu. Mây trắng vần vũ, cuồn cuộn chảy như thác lũ. Rợp trời những cánh hoa trút xuống khỏi đài hoa, ào ạt như những cơn mưa. Trắng tê dại. Trắng hơn cả chiếc váy trắng mà nàng đã mặc trong lễ cưới. Những cánh hoa thoát xác thành những áng mây, trắng xóa nỗi niềm.

Nàng trắng xóa trong tuần trăng mật.

Trong suốt những ngày đó, chồng nàng đem những bó hoa trắng đặt trước gương trang điểm của nàng. Hành động ấy hơn cả sự dịu dàng, khiến nàng cảm động. Anh ta bảo, đó là hoa bạch vân phi, nở quanh năm trên đỉnh Bạch Vân. Cánh hoa rụng xuống sẽ hóa thành mây trắng. Nàng không biết mây trắng đã bay tự bao giờ trên đỉnh Bạch Vân?

Nhưng cũng trong suốt những ngày đó, chồng nàng chỉ hôn lên trán nàng và chúc ngủ ngon. Anh ta nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi bước ra khỏi phòng và khép cửa.

Nàng băn khoăn nhưng rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Hương hoa dìu dịu, tinh khiết và thanh sạch. Đỉnh Bạch Vân, mây quyện vào sương, mê man trong giấc khuya nằng nặng. Người đàn ông ngồi lặng nhìn thung sâu. Một khoảng mờ tối đâm ngược vào trong mắt. Nháng lên một vài ánh đèn hiu hắt tựa bầy đom đóm trong cơn hấp hối.

Người đàn ông chìm trong đêm hấp hối của một người con gái có khuôn mặt như nàng.

Phẳng lặng nước mùa thu.

6.
Đó là một buổi chiều của sáu năm về trước. Người đàn ông cầm bó hoa trắng thật đẹp và chiếc nhẫn đính hôn đi đến chỗ hẹn với người mình yêu. Cô gái nhìn thấy anh, vẫy tay tươi cười và chạy đến. Một chiếc xe tải từ đâu lao tới. Sau đó chỉ còn lại những vết máu loang giữa con đường và tiếng xe cứu thương hú dài tuyệt vọng.

Đêm hấp hối.

Những cánh hoa trắng tan tác ở vệ đường, ứa máu. Như ánh mắt cuối cùng, cô tuyệt vọng nhìn anh.

Đã sáu năm rồi, kể từ khi người con gái ấy ra đi, người đàn ông vẫn lặng lẽ trên lối đi quen, vẫn âm thầm rẽ vào quán cà phê thân thuộc.

Rồi bàng hoàng thấy khuôn mặt ấy, khi một người con gái bê tách cà phê ra và đổ xuống người anh.

Anh đã cố chạy theo hình bóng của người xưa, dù đã biết hai người không là một. Nhưng vẫn cố chấp, vẫn ngộ nhận. Vẫn muốn được yên bình bên người con gái có khuôn mặt phẳng lặng như nước mùa thu.

Để rồi, anh không thể tiến thêm. Ngay trong tuần trăng mật, khi ở bên vợ mình, lại thấy khuôn mặt người xưa đầy máu. Anh hoang mang chạy trốn, hai người con gái và cả chính anh.

7.
Nàng trở về sau tuần trăng mật.

Chồng nàng vẫn quan tâm hơn cả sự dịu dàng.

Rồi anh ta trở về nhà vào mỗi cuối tuần, mang theo những cánh mây trắng ở đỉnh Bạch Vân.

Rồi cha nàng rời cõi tạm.

Bấy nhiêu tháng năm trôi. Ga giường vẫn trắng xóa trong màu hoa trắng xóa…

Lần đầu tiên nàng gặp Phai là sáu năm sau tuần trăng mật. Nàng ùa tới bên Phai, trong trẻo như một cơn mưa. Sau những phút giây mê đắm, nàng gục đầu vào bộ ngực nóng hổi của Phai. Những giọt nước mắt như mưa lan thấm vào sa mạc nơi Phai. Phai ngỡ ngàng thấy vệt máu đỏ trên ga giường trắng. Rồi siết chặt nàng trong vòng tay.

Tôi thấy tim mình nghẹn lại. Những ô kẻ xanh đậm nhạt run lên, bợt bạt thớ vải.

Tôi không muốn Phai lừa dối nàng.

Nhưng sứ mệnh của tôi là chỉ được phép lặng lẽ ở bên nàng. Mang theo những gì thuộc về Phai.

Tôi nhớ ngày đầu tiên về với xứ mưa. Những muối và cát trong thân thể tôi dường như muốn tan ra. Cả những ngón tay nàng trong suốt cũng như muốn tan chảy trên từng thớ vải. Những sợi khói hao gầy ngoi lên từ những ô màu xanh.

Mùi Phai sực nức căn phòng. Rồi quyện đặc với mùi tháng Bảy của xứ mưa. Tôi thoáng rùng mình trước hơi mưa trùm phủ. Triền miên qua những ngày tháng, nước từ đỉnh trời tuôn mãi, những giọt sắc lạnh như thủy tinh. Tôi thấy mình như mục ra nếu không được hong trong nắng gió chan hòa.

Nhưng có ngày ở xứ mưa cũng tạnh mưa. Nắng mỏng như sợi khói trên điếu thuốc của Phai. Nàng đem tôi ra phơi bên khung cửa nhỏ.

Lấp lánh muối và cát hoan ca trong nắng gió. Thơm và giòn tan. Tôi như được hồi sinh sau những ngày mưa mòn mỏi.

Chồng nàng đột ngột trở về. Không phải cuối tuần. Không với bạch vân phi.

Vẫn dịu dàng với nàng. Nhưng với tôi thì không. Ánh mắt sắc lạnh còn hơn cả những giọt mưa thủy tinh. Tôi thấy mình như bị xé vụn.

Lẽ nào người đàn ông đó đã biết một điều gì? Về tôi. Về Phai.

Tôi không hiểu chồng nàng muốn gì trong cuộc hôn nhân này. Người đó không hề nghĩ rằng, nàng đã biết sự thật, nàng chỉ là một vai đóng thế. Tại sao lại là một vai đóng thế trong suốt sáu năm qua? Cả hai đều âm thầm chấp nhận điều đó?

Tôi nhớ đó là một ngày ở xứ mưa đã không còn mưa.

Chồng nàng nhẹ nhàng đặt một tấm ảnh xuống bàn trang điểm của nàng, bên cạnh những xác mây từ ngày cũ. Nàng bàng hoàng nhận ra người trong ảnh ấy là Phai, đang ôm một người con gái. Run rẩy, nàng ngồi thụp xuống sàn, giữa những xác mây không thể bay lên. Nàng cũng chỉ còn như một cái xác. Thì ra, người con gái đó đã gọi điện cho chồng nàng, đã gửi tấm ảnh này để kiêu hãnh xác nhận một sự sở hữu. Nàng là ai trong lòng Phai? Nàng là giọt mưa lan thấm vào đâu trong sa mạc cát khô cằn? Nàng không thể khóc. Nàng nhìn ra nắng gió bên ngoài khung cửa. Tại sao lại có một ngày như thế ở xứ mưa?

Tôi chấp chới giữa một vùng nắng gió. Những ô màu xanh vỡ nát trong từng cơn đau. Không đủ sức để chứa mùi của Phai trong thớ vải. Muối, cát và cả khói, cứ tan ra, loang ra trong cái nắng đột ngột của xứ mưa.

Nàng vẫn chết giấc trong những xác mây trắng xóa.

8.
Xứ nắng.

Phai quay cuồng trong khô khát. Vòng tay người con gái bên Phai chưa bao giờ buông lơi. Nhưng Phai đã thoát ra khỏi vòng tay ấy, trong một khoảng tự do ngắn ngủi, để được đắm mình vào một cơn mưa dịu êm. Để rồi day dứt. Mái tóc nàng đổ xuống ngực Phai như một cơn mưa bất tận. Những giọt mưa trong veo như những mảnh thủy tinh vỡ, soi chiếu khuôn mặt Phai, u tối. Phải, khuôn mặt Phai đã chìm vào bóng tối. Của sự phản bội. Của sự dối lừa.

Chỉ có vết máu đỏ ở ga giường trắng là cất lên lời nói thành thực. Sáu năm bên chồng nhưng lần đầu tiên, nàng dành trọn cho Phai. Ngập ngụa cát trắng. Mồ hôi mặn chát và khói cay nồng nã…

Rồi nàng đi, như một cơn mưa bóng mây. Thoáng chút reo vui rồi tắt lịm. Một mình Phai nơi sa mạc khô cằn. Một vòng tay khóa chặt. Phai vùng vẫy trong thứ tình yêu bị kiềm tỏa.

Để chạy về cơn mưa…

Người đàn ông cuối tuần nào cũng tự tay hái những đóa bạch vân phi. Từ mười hai năm về trước. Mây trắng vẫn bay, từ ký ức, ngập cả gian phòng. Anh lặng ngắm khuôn mặt nàng, phẳng lặng mặt nước mùa thu. Những cánh mây quá vãng chập chờn trôi trên đôi mi khép hờ. Muốn đưa bàn tay ra ve vuốt nhưng rồi rụt lại. Anh hít một hơi thật sâu để tự nhắc mình, nàng, bằng xương bằng thịt, trước mắt anh, vợ anh, không phải là người con gái ngày xưa. Tại sao anh bắt nàng phải là một kẻ đóng thế? Suốt sáu năm rồi, chẳng phải là quá tàn nhẫn với nàng sao? Sự dịu dàng, quan tâm của anh là dành cho nàng hay dành cho người đã khuất?

Một chiều, anh cầm đóa hoa trắng muốt đến đặt trước mộ người xưa. Anh cứ đứng thế trong cơn mưa tầm tã của những tháng ngày mòn mỏi. Nước miên man gột rửa hết thảy, những ám ảnh, day dứt, bôi xóa những vết máu ứa trong lòng anh suốt mười hai năm qua. Anh thấy mình thông suốt. Anh cảm nhận được nỗi đau của nàng. Một nỗi đau mà nàng đã phải chịu đựng, có ngọt ngào hơn cả sự dịu dàng? Anh chẳng hề giận nàng về chuyện của Phai. Bởi chính anh đã đẩy nàng về phía đó.

Và anh dứt khoát bước vào căn phòng mây trắng. Nói lời cảm tạ. Lời xin lỗi.

Và một lời yêu…

9.
Đỉnh Bạch Vân.

Mùa này, sương lạnh đã giăng đầy. Bạch vân phi tê tái trong cơn mơ trắng xóa. Ngàn ngạt thung sâu. Tôi hoang mang giữa heo hút gió. Bờ vai nàng rung lên. Những lọn tóc xổ ra, chấp chới như những mảnh đêm tan tác giữa lưng trời.

Nàng đã bỏ lại những xác mây trong căn phòng đơn côi cùng một tờ giấy ly hôn mang niềm dịu dàng và nghiệt ngã. Rồi đưa tôi đi.
Tôi nhìn xuống thung sâu. Mây ào ạt như lốc xoáy. Những ô màu xanh nơi tôi tê dại. Màu trắng của hoa ngập tràn xác thân tôi. Mùi của Phai thoát ra từ những ô cửa nơi thớ vải. Muối, cát và khói tan thành mây. Tôi ngỡ ngàng thấy mình bay lên, trong suốt đến tận đường gân.

Đỉnh Bạch Vân.

Hoa gợn sóng miên dại.

Nàng tựa đầu vào hoa…

Phai chạy về phía cơn mưa. Nhưng mưa đã tạnh. Chỉ còn một mặt đất oi nồng.

Người đàn ông chạy về phía căn phòng. Chỉ còn lạnh một lời từ biệt.

Mây trắng có còn bay? Những xác mây tê dại.

Tôi kẻ caro. Những ô xanh đậm, nhạt xen kẽ.

Bay qua đỉnh Bạch Vân.

Trôi về một giấc hoang đường.

NGUYỆT CHU

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mặt trời muộn

Ả, từng nức tiếng một vùng, nhưng là tiếng dữ. Nhan sắc so hoa, nõn nà gợi cảm, chỉ kém cái nết. Nhưng nết có kém tí mà đẹp vẫn hấp dẫn chán…

Giấc đào phai

Đào chỉ nở một thời điểm duy nhất trong năm. Ấy là khi giữa giá buốt còn sót lại cuối mùa đông, cùng với mưa phùn rắc rây xuân sớm…

Những quả cam

Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…