(VNBĐ – Thơ).
Chân ruộng thấp chớm mùa nhẫy nước
Mẹ dậm theo bờ rách cả áo tơi
Bấc tạt liêu xiêu dáng mỏng giữa trời
Đổi lấy vị chua nồng nơi đầu lưỡi.
Nhà vắng mùi mắm cua từ lúc mẹ qua đời
Tiết tháng mười đau đáu nhìn theo người đi dậm
Hang hốc khoét sâu về nơi cỏ rậm
Chỗ mẹ nằm bây giờ chỉ cách một bờ mương
Mẹ chẳng dạy con bỏ xứ tha phương
Thấy đĩa rau lang nhớ món ngon mẹ nấu
Đừng cố bò ngang giữa vùng nước nổi
Mẹ đạp lên loài giáp xác đã ngàn năm
Phố sáng nay không phải ngày rằm
Ly cà phê đắng lời người ta nói
Kẻ nhà quê gắng thương mùi mắm cua dân dã
Bàn chân nhấc lên còn hăng rơm rạ
Lạ lắm mẹ à!
Họ cũng có quê hương…
KHỔNG TRƯỜNG CHIẾN
(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)