(VNBĐ – Thơ)
Nửa khuya xếp áo cho người cũ
Nghe cả thiên thu bỗng rủ về
Chẳng còn cay mắt hay rơi lệ
Sao thấy đêm này dài lê thê
Hôm qua mẹ hỏi: con có khỏe?
Dạ thưa mà chợt thoáng chạnh lòng
Đường đời vạn dặm nào ai biết
Cuộc cờ chẳng tránh phận long đong
Người mới dặn dò thôi đừng nghĩ
Ngủ yên những ám ảnh miên trường
Thấy một trời thương vừa kết lại
Đổ tuôn từ tận cõi vô thường
Thả trôi hết ưu phiền mộng mị
Nằm nghe thao thiết gió trở mùa
Hàng cây năm đó giờ thay lá
Tay mình người khác nắm dìu đi
Cuộc nào cũng thấy đầy ân nghĩa
Hiểu thêm những tan hợp trong đời
Cúi đầu hôn đến từng ngọn cỏ
Xoa dịu trong mình mỗi đắn đo.
NGÔ THANH VÂN