Khúc hát An Nhơn

(VNBĐ – Thơ).

Những tháp Chàm vương vấn nắng hoàng hôn
Những kênh rạch xẻ ruộng đồng ngang dọc
Đường Bắc Nam ngược xuôi Quốc lộ Một
Lắng lòng cùng khúc hát An Nhơn.

Đây quê hương tiếp nối những chiến công
Thuở Nguyễn Huệ tìm thầy luyện võ
Và Nguyễn Nhạc dựng thành Hoàng Đế
Qua trăm năm bao chiến tích anh hùng.

Đây một phần khúc ruột miền Trung
Thân ái lắm tháp cũng xòe cánh vẫy
Những dòng sông ngọt ngào êm ái chảy
Êm ái trao cho đất những phù sa.

Đêm trăng tròn chùa Thập tháp ngân nga
Tiếng chuông vọng từ lòng sâu đất nước
“An Nhơn” nghe thương như sông, nghe hiền như đất
Cảm ơn người ngày ấy đã đặt tên.

Thị xã giờ rực rỡ những phố đêm
Bình Định, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Đập Đá
Qua mười năm thành phường làm phố xá
Đất reo vui bừng sáng mỗi tim người.

Trở lại An Nhơn qua bao năm xa xôi
Bạn bè ơi quê mình rồi thêm nhiều thứ khác
Khi Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn Phúc
Chuyển mình từ xã lên phường.

An Nhơn ơi, trăm mến nghìn thương
Tôi gọi tên em giữa khoảng trời xanh
và mùa pháo hoa rực rỡ
Đêm hoa đăng mơ An Nhơn là thành phố
Mà hiện thực đã về trong tầm tay.
(1983 – 2021)
TRẦN QUANG KHANH

(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường thành mặt trời

Tôi siết tay Xuyến, chạy giữa biển, trong khi nghĩ về căn phòng có mùi nhang khói thấm vào ga giường. Cái sân sáng như sân khấu. Má ở đó, cha ở đó, Lam và mọi người ở đó. Chỉ có tôi là khán giả…

Chiều về trên bến sông quê…

Có những chiều ngồi lặng im cùng sông, chỉ để nhớ về một thời đã qua. Để thấy sông mênh mông mà đời mình thì nhỏ bé. Bến sông tuổi thơ vẫn lặng lẽ bồi đắp phù sa…

Màn chống muỗi

Trước nhà anh có một cái hồ. Rất nhiều muỗi. Đêm tân hôn, anh cùng vợ mắc màn. Họ thả đom đóm vào bên trong. Những đốm sáng xanh mỏng manh bay chập chờn…

Lắng nghe xuân về

Nắng nhảy lò cò trên lá
Lao xao gió chơi trốn tìm
Sóc nâu ngỡ ai rượt đuổi
Giật mình rơi biếc tiếng chim.