(VNBĐ – Thơ). chiều nay
không có ai kế tục nỗi buồn
anh ngồi đây chia lời ru của mẹ
cho núi cao
biển rộng
và em
anh đã đi qua hàng vạn cánh đồng
không cánh đồng nào
trổ được trang cổ tích
anh đã chọn giấc mơ ô rô để ôm lấy bờ bãi
mặc cho đêm nào
thân cũng tứa đầy gai
anh đã yêu em đến chật chội hình thù này
như sóng là vỗ
hoặc không là sóng nữa
như biển biết tự thân mang bão tố
nhưng anh có nghĩa gì
khi anh cách xa em
vì em không về kịp chiều nay
nên không có ai
kế tục
nỗi buồn.
TRẦN ĐỨC TÍN