Hướng Dương Còi ngược nắng

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Một trận mưa vừa rơi xuống, đất đai được tưới ẩm ướt và tơi mềm. Chỉ chờ có thế, hàng trăm hạt hướng dương tách lớp vỏ, đội đất nhú những chiếc mầm xanh non.

Những cây hướng dương con, chúng reo hò ầm ĩ, đến là thích thú.

Trái lại, cây hướng dương mẹ thì lấy làm lo lắng vô cùng. Không lo lắng làm sao được khi ở một thế giới mới bao la, có vô vàn khó khăn và thử thách đang chờ các con của mình. Bất kể phút giây nào, chỉ cần sểnh ra một chút là có thể mất tính mạng như chơi.

Thật là đau đầu quá đi mất!

Hướng Dương Mẹ luôn miệng dặn dò trong khi các con vẫn cười đùa, nghịch ngợm.

– Các con nhớ nhé! Đến với thế giới mới hãy sống thật tốt. Hãy thật chăm chỉ, đừng có lười biếng và hãy luôn nghe theo lời của mẹ.

– Chúng con biết rồi ạ.

Đàn cây hướng dương con râm ran trả lời, khuôn mặt của chúng vẫn chưa thôi sự phấn khích. Những chiếc lá mầm trên thân cây chúng tung tẩy, nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Hướng Dương Mẹ bắt đầu dạy đàn con của mình những điều cơ bản nhất. Đầu tiên cách hút nước như thế nào cho tới cách ngủ, nghỉ ngơi hợp lý. Và đặc biệt là phải luôn luôn hướng về ánh sáng mặt trời. Truyền thống bao đời của họ hàng nhà hướng dương đều hướng tới ánh mặt trời.

– Mẹ ơi, tại sao họ hàng nhà ta lại luôn hướng về ánh mặt trời ạ?

Một chú bé hướng dương ngơ ngác hỏi Hướng Dương Mẹ. Hướng Dương Mẹ ôn tồn giải thích:

– Hướng về ánh mặt trời sẽ giúp những chiếc tay của chúng ta, là những chiếc lá này này, được to lớn hơn giúp quá trình trao đổi chất được dễ dàng và thu hút các bạn ong, côn trùng con ạ.

– Ai mà chẳng muốn có nhiều bạn đúng không mẹ? – Một bé hướng dương con khác nói theo.

– Con muốn có thật nhiều bạn! – Một bé hướng dương con khác reo lên.

– Đúng thế! Đúng thế! Các bạn ong, côn trùng còn giúp các con lớn lên thụ phấn và tạo ra những bé hạt đáng yêu nữa đấy. – Hướng Dương mẹ nhìn đàn con âu yếm.

Cuộc sống những ngày đầu ở thế giới mới của những bé Hướng Dương thật là tuyệt đẹp.

Trong đàn con bé xíu ấy có một cây hướng dương nhỏ xíu trầm tính, nằm tận sâu phía cuối vườn. Các anh chị gọi tên cho bé hướng dương ấy là Hướng Dương Còi. Trong khi các anh chị của mình reo hò sung sướng thì Hướng Dương Còi chỉ nhoẻn miệng cười, âm thầm cảm nhận và tận hưởng cuộc sống.

Một hôm, Hướng Dương Còi đang lí lắc cùng những giọt sương mai lóng lánh thì bỗng nghe tiếng nói thì thầm bên tai.

– Chào anh Hướng Dương Còi.

Là ai thế nhỉ? Lại còn biết cả biệt danh của mình nữa cơ đấy. Hướng Dương Còi ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện ra ai.

– Ai vừa gọi tôi đấy?

– Là em đây!

– Em là ai? Sao tôi không thấy em ở đâu? – Mặc dù nghe tiếng trả lời nhưng Hướng Dương Còi vẫn không thể nào thấy được người bạn vừa chào mình.

– Em Cỏ Mực đây ạ. Em đang đứng ở phía sau lưng của anh đây ạ.

Cây Cỏ Mực cố nói bằng giọng lớn hơn. Hướng Dương Còi vội vàng quay đầu lại thì mới hay một cây Cỏ Mực bé xíu xiu.

– Chào em Cỏ Mực! Em đến thế giới này lâu chưa? Sao bấy lâu nay anh không biết em nhỉ?

– Em đến với thế giới này mới được một ngày nên anh không biết em cũng đúng thôi ạ. Em lại bé xíu xiu như này nữa.

Cây Cỏ Mực vừa nói, vừa nở một nụ cười rất tươi.

Em bé Cỏ Mực có tính cách trái ngược với Hướng Dương Còi nhưng vì bản tính thân thiện dễ gần nên Hướng Dương Còi cũng không ngần ngại khi làm bạn với Cỏ Mực. Hướng Dương Còi học được cách hút chất dinh dưỡng, những chiếc rễ chăm làm lụng nên thân cây ngày một cao lớn, những chiếc lá mọc ra nhiều hơn, xoe tròn, đã bắt đầu căng tràn sức sống. Còn Cỏ Mực, do thể trạng ban đầu yếu ớt nên chậm lớn và còi cọc.

Minh họa: Phạm Nguyễn Phương Trang (P. Bình Định, TX An Nhơn)

Những ngày nắng hạ bắt đầu gay gắt hơn. Điều đó không ảnh hưởng gì nhiều tới Hướng Dương Còi nhưng với Cỏ Mực thì lại là một vấn đề lớn. Cỏ Mực không đủ sức chống chọi với nắng. Cái rễ cũng khó hút những giọt nước trong đất. Không còn cách nào khác, Cỏ Mực phải hi sinh mấy cái lá trên thân của mình để dành chất dinh dưỡng nuôi thân cây. Thân hình vốn dĩ gầy còm của Cỏ Mực nay lại càng gầy còm hơn.

Thấy Cỏ Mực bị ốm, Hướng Dương Còi thương vô cùng. Anh chàng lúc nào cũng hỏi han, lo lắng.

– Nắng quá làm người em khô lại, em e rằng không đủ sức nữa rồi.

– Anh có cách rồi. Em yên tâm. Anh sẽ che chắn cho em để em bớt nắng chiếu vào.

– Nhưng… nếu làm như thế thì anh sẽ ngược nắng mất. Mẹ anh sẽ…

Hướng Dương Còi khựng lại mấy giây rồi lại vuốt ve Cỏ Mực.

– Không sao đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là sức khỏe của em!

Mặc dù vỗ về Cỏ Mực nhưng trong lòng Hướng Dương Còi cũng rất là lo lắng. Từ trước đến nay, Hướng Dương Còi chưa một lần làm trái lời mẹ dặn. Liệu mẹ có mắng mình không nhỉ? Rồi mình sẽ lớn lên như thế nào nếu ngược nắng?

Đến hôm sau như thường lệ, ánh mặt trời bắt đầu rọi xuống từ trên cao thì Hướng Dương Còi thức giấc và chuẩn bị xoay chuyển mình đón lấy ánh mặt trời. Đang chuẩn bị sửa soạn áo quần đi đón ánh mặt trời thì Hướng Dương Còi chợt nhớ đến người bạn Cỏ Mực. Nếu xoay người hướng tới ánh mặt trời, Cỏ Mực sẽ không được che chắn. Thế rồi Hướng Dương Còi quyết định không hướng tới ánh mặt trời nữa mà quay ngược lại, dùng những chiếc lá che chắn ánh nắng cho Cỏ Mực.

Cỏ Mực được Hướng Dương Còi che chắn nên phấn khởi lắm. Toàn thân mát mẻ hẳn ra.

– Em cảm ơn anh nhiều nhé, anh Hướng Dương Còi! – Cỏ Mực thì thào.

– Không sao đâu em Cỏ Mực à. Mong em sẽ khỏe mạnh nhé!

Việc Hướng Dương Còi không làm theo lời mẹ, không chịu đón ánh mặt trời đến tai Hướng Dương Mẹ. Hướng Dương Mẹ vội vàng đến chỗ Hướng Dương Còi để hỏi han sự tình.

– Con xin lỗi mẹ, con thương bạn Cỏ Mực quá mẹ ạ! Nếu con không che cho bạn ấy, bạn ấy sẽ bị mặt trời thiêu đốt đến chết mất.

Ý định trách móc của Hướng Dương Mẹ không còn nữa khi thấy Hướng Dương Còi giải thích. Tình cảm của đứa con còi cọc dành cho Cỏ Mực thật đáng quý. Hướng Dương Mẹ ôm Hướng Dương Còi vào lòng thì thầm:

– Con tuyệt vời lắm! Con đã lan tỏa tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sống hòa thuận cùng các loài khác.

Lòng yêu thương của Hướng Dương Còi được người mẹ nêu gương. Và hành trình làm người tốt giúp đỡ Cỏ Mực bây giờ không chỉ có mỗi mình Hướng Dương Còi mà còn nhiều cây hướng dương khác nữa. Mỗi cây hướng dương sẽ chở che cho cây Cỏ Mực một khoảng thời gian nhất định để cho Hướng Dương Còi được hướng tới ánh nắng mặt trời. Cả đại gia đình nhà hướng dương reo vui trong nắng và gió mùa hạ. Và Cỏ Mực cùng lớn lên, sống chan hòa yêu thương trong đại gia đình nhà hoa hướng dương.

CAO VĂN QUYỀN

(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…

Gió mùa thổi mãi

Hôm nay làng chài đột ngột trở gió. Ngày đưa ba đi cũng là một hôm trở gió. Gò đất nhô cao ngã nhoài về biển trở thành nơi đặt chân cuối cùng cho ba sau chuyến ra khơi bão táp…