(VNBĐ – Thơ).
Những con dế nhũi lời ca vào đất
Từ mùa xuân hoang tưởng đã lâu rồi
Từng nốt nhạc chấm phá lòng bụi bẩn
Bản tình ca réo rắt khúc xa xôi
Những tàn hoa xếp thời gian lớp lớp
Dấu chân nào ruỗng mục giữa mùa xuân
Ta cất giữ nụ cười em đáy cốc
Hớp cạn hơi tìm môi thuở lâng lâng
Hoang tưởng quá, nắng mùa xuân vàng rực
Giấc mơ xưa trú ngụ chốn vô thường
Ta lóc cóc bước chân về vô vọng
Hát tình ca như kể chuyện hoang đường…
NGUYỄN THANH XUÂN
(Văn nghệ Bình Định số Xuân Nhâm Dần 2022)