(VNBĐ – Thơ). Anh trở lại con đường xưa ấy
Trời vẫn xanh như những tháng năm nào
Nắng vẫn trải trên triền đê dìu dịu
Sông ngàn đời, sóng nước vẫn lao xao.
Chỉ có em không còn qua lối cũ
Màu áo xưa giờ đã đổi thay rồi
Và mái tóc, không còn bồng cỏ rối
Của một thời, mơ mộng áng mây trôi
Anh dừng lại trên bờ đê hoài niệm
Bóng em xa, chiều bỗng tím hoang chiều
Dòng sông cũ lặng buồn không muốn chảy
Con đò chờ trên bến vắng cô liêu…
Em đã quên những lời ước hẹn
Đường cỏ may xưa mờ dấu chân người
Rồi có chiều nào em nhìn lại
Con đường xưa… thôi chỉ mưa bay.
ĐOÀN VĂN DŨNG