(VNBĐ – Thơ). Bao kẻ mộng mơ đã phung phí hết tuổi mình
Thi ca vẫn không thể ngăn bàn tay đen đúa
Bàn tay gian tà vơ vét ngân khố
Bàn tay bịp bợm sấp ngửa trắng đen
Tôi thức suốt đêm chờ một giọt nước mắt
Sao chỉ nghe những giọng cười điên đảo thị phi
Thế kỷ chảy lên trời lời hát bất lương!
Lẽ nào bút đành hạ thổ?
Lẽ nào giấy đành khăn tang?
LÊ THIẾU NHƠN