Giấc đào phai

(VNBĐ – Tản văn). Đó là nụ cười của mùa xuân. Mà cũng không hẳn là nụ cười, có thể là nguồn cảm hứng mới cho những khuôn mặt người. Cũng không phải ngôi sao năm cánh. Ngôi sao chỉ thật sự im lặng khi mênh mênh, mang mang trời đêm. Từng giấc hoa chạy dài theo miền nhớ. Mở ra đôi cánh. Mở ra năm cánh. Khép lại một cánh… Không thể khép lại bởi đã gửi hương cho gió. Trời đất thấu cảm. Nhân sinh hàm ơn. Mùa trôi qua tay. Mùa trôi qua nhau. Những giấc người qua mau. Nhưng, như thể chỉ gặp lại trong khoảnh khắc ấy. Kết tinh và ngưng tụ hoặc đơn thuần là trống rỗng, thanh sạch, ngọt êm. Giấc đào phai trôi vào khóe mắt, môi mềm. Cảm xúc bắt nguồn từ đám mây se sẽ trôi ngang bầu trời, từ cánh hoa tả tơi nát dưới chân người. Ai nhặt được ánh mắt. Ai nhặt được trầm tư. Ai nhặt được thực thực, hư hư giữa trầm luân số phận.

Những giấc hoa từ trên núi xuống đồng bằng. Về nơi đông đúc, không có lời reo vui của gió, không có giọng ấm trầm của cỏ, không có buốt má, trầm sâu của sương sa. Và mây chẳng ngang qua, mưa không giăng mành mà đọng lại li ti hạt ngọc. Sắc không thắm nữa, lời không bậu cửa, đào đứng nép mình trong xanh đỏ tím vàng, lung linh ngợp sắc xuân tràn nhà phố, cao ốc, chung cư. Chiếc áo cộc từ đó mong manh lắm, cánh tay gầy cố bung từng nốt nhạc của triền núi mờ sương. Sức sống nào mãnh liệt, chẳng thể thui chột trong từng vết thương sắc lẹm. Vết cắt ấy cũng không cần lành lặn mà bổi hổi, bồi hồi ngồi xuýt xoa, ru mình tĩnh lặng. Xa xót đấy, ầng ậc đấy. Đâu ai thấy cội rễ rỉ nhựa, tự làm mờ, xoa dịu vết thương mình, để từ đó mầm nhú lên, vươn lên, lắng dịu, hồi sinh. Khi theo người, đào sớm biết phải luôn nở nụ cười. Kiêu hãnh mà chẳng phải cao ngạo, vừa đủ mực thước, vừa đủ tinh khôi. Và đủ cả lẽ đời trong lời xuân gọi. Xuân gọi lúc ánh bình minh chiếu rọi, sương còn quấn quện chưa tan loãng, lời đêm ngọt lịm, ướt đầm. Khúc ru đêm êm ái, tĩnh tại. Chỉ có bao la là cỏ, là hoa. Lúc đó, đào bừng tỉnh, thôi thúc mình căng tràn nhựa sống.

Đào chỉ nở một thời điểm duy nhất trong năm. Ấy là khi giữa giá buốt còn sót lại cuối mùa đông, cùng với mưa phùn rắc rây xuân sớm. Gió táp vào cây, mưa dội làm đầy. Hòa ấm áp vào giá lạnh, đất trời âm âm, u u. Sau bao ngày ngủ lịm đi vì kiệt sức. Không biết đã chịu bao nắng lửa, mưa sa, rét cắt thịt cắt da. Từ tận cùng của khổ ải, can qua. Mặc chim muông cứ hót, mặc các loài hoa trái đậm hương, đào cứ ngủ li bì như thế cho đến khi những cánh tay không thể sần sùi, khẳng khiu hơn được nữa. Rêu mốc thếch bám chặt lấy, để mà cũ kĩ, để mà khô sượng. Thì, bằng sinh lực đã dồn nén bấy lâu, bằng giấc hồi sinh kì diệu, đào bung tỏa sáng bừng khuôn núi, thức thao mờ núi. Thay cho lời muốn nói, khi nắng hửng lên, xuân đã gọi tên, đào dần thắm đỏ. Cho ta hiểu thế nào về vết thương và sự hồi sinh. Cứ thế, mỗi mùa xuân đào lan tỏa yêu thương, sắc đẹp vốn có của tự nhiên mà gần gũi người đời. Dẫu những cánh tay ấy đi muôn nơi thì vẫn là vẻ đẹp của núi rừng, tuy không bừng tỉnh nhất, sức sống mãnh liệt nhất nhưng đủ khơi gợi, đủ tô điểm, làm mềm những chai sạn bấy nay.

Ta vẫn trầm trồ trước vẻ đẹp của núi, của bản làng mùa xuân. Một vài mái nhà chênh vênh, những bóng cây tần ngần, những con đường ngoằn ngoèo cô quạnh, tưởng như heo hút mà vô cùng thức, vô cùng dội vào đáy mắt. Lặng ngắm trong mờ sương, ngỡ đâu tiên cảnh. Hãy cứ một lần ướt đầm, ngấm sương sa, giá lạnh mà cảm nhận sức sống căng tràn của cỏ cây, hoa lá ấy. Trỗi dậy mạnh mẽ nhất, sức sống mãnh liệt nhất, giấc đào phai rất thật trên vai áo núi đồi. Đó là cái giá của sự tự do. Sự tự do không hẳn được bao bọc bởi tình yêu thương. Sự tự do đến từ khát vọng.

Khát vọng mà tạo hóa ban tặng dễ làm thổn thức trái tim, run rẩy mà ngỡ ngàng, lắng dịu đến miên man. Trong khung cảnh nguyên sơ mà ngỡ ngàng ấy, đào tỏa sáng cả không gian vốn dĩ thuộc về tự nhiên. Và như thế sự tự do, kiêu hãnh, khát vọng sống giữa bao la núi đồi, bao la đất trời vạn vật ngỡ như làm lay động những con mắt lưu lạc nhân gian tìm tới.

Người có thể thưởng thức bằng trái tim, bằng mọi giác quan. Hãy mở ra cửa sổ tâm hồn mình mà đón nhận. Lúc người cảm được thì có lẽ giấc đào phai đã tận hiến hết mình, dẫu hồi sinh, dẫu gai góc trên da thịt núi đồi. Có những ngày, heo hút gió, heo hút mưa. Mưa dầm dề tưởng như u uất mà đầy tĩnh lặng. Khi đó, xác hoa đã ngập lối đi, phủ lên nhau, quyện lấy nhau tựa hồ một bản ru trầm nhựa sống. Ta bắt gặp “giấc mộng lầu hồng” đâu đó, thiếu nữ ủy mị khóc hoa, chôn hoa, mong manh liễu yếu đào tơ chốn hồng trần. Khi đó, giấc đào phai trong ngần mà đẹp đẽ, se sẽ, kiêu sa. An nhiên mà man mác ru lòng, xúc động mà thấu nhớ, thổn thức trong cõi mộng mờ ảo khói sương.

Đi qua núi đồi, đi qua lòng người, nhân sinh những nụ cười, nhân sinh chén trà đời, giấc đào phai cứ thế chậm rãi, hạnh ngộ tương giao. Ta bắt gặp từng giấc người như bóng mây qua thềm. Nhẹ như mây, hờ hững như mây, ngưng tụ như mây. Rồi lắng đọng hóa nước. Nước trong ngần nước. Tụ đọng gì, chắt lọc gì giữa chốn ta bà, để rồi luân hồi đâu đó giấc hoa. Có chăng giấc hoa là ý niệm của trời đất. Gửi vào đó lời nhắn gửi thiết tha yêu thương, thấu cảm, cạn gan ruột cho khúc ca tự do tự tại. Sống một lần đáng sống dẫu chỉ là khoảnh khắc thôi, đủ lưu giữ hương đời, thanh tao mà đẹp đẽ. Cốt cách đào phai, cốt cách niềm ai. Xuân sớm mờ sương, mưa giăng mành kết nụ, ta chưa tỉnh giấc hay còn mơ màng trong thăm thẳm ảo diệu, thăm thẳm phiêu diêu…

* Ảnh minh họa: internet

DƯƠNG THẮNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những quả cam

Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…

Đuôi Xanh

Trận mưa đầu mùa ầm ào trút xuống thoáng chốc đã ngớt hạt. Trăng khẽ khàng đu đưa, tràn qua cửa sổ một vũng lỏng lảnh. Nàng khoác chiếc váy mỏng, tóc buông xõa…

Ngọa long

Nắng sớm trải nhẹ màu mật ong xuống núi Ngọa Long xanh rờn. Ngọn gió Nam phóng túng của những ngày áp Tết gợi nỗi nhớ cồn cào cho những người tha hương…