(VNBĐ – Tản văn). Những ngày cuối tháng Mười một lặng lẽ trôi qua nhanh như cái chớp mắt của nàng thiếu nữ lúng liếng đưa duyên. Cái “ngày tháng Mười chưa cười đã tối” như cố níu kéo chiếc kim thời gian quay thật nhanh bằng cách nạp thêm những cơn mưa rả rích cả ngày lẫn đêm. Mở mắt ra đã thấy mưa chùng chình qua ngõ. Mưa rắc thành từng luồng, từng luồng những giọt nhảy nhót, vỡ tan trên mặt đường.
Những tán cây đã được rửa sạch lớp bụi cứ lắc lư theo từng cơn gió trong mưa. Chúng chưa kịp vuốt hết khối nước còn đọng trên cành lá đã phải hứng chịu những cơn trút giận trút hờn khác của đất trời. Những ngày này không thấy bóng mặt trời đâu, chỉ có mây tầng tầng lớp lớp đặc quánh, xếp chồng lên nhau. Ta loay hoay chưa kịp làm việc gì đã thấy bóng đêm trùm xuống. Tiếng mưa rơi lại gõ những nhịp u hoài trong đêm đen làm cho lòng người thao thức.
Đông đã đi qua hơn nửa đoạn đường nhưng cho đến giờ cái lạnh mới bắt đầu chạm ngõ. Nhìn những cô gái mười tám, đôi mươi choàng thêm tấm áo bông, xỏ thêm đôi găng tay len khi ra phố, ta giật mình chợt nhớ mùa đông đã hiện diện tự khi nào. Những đàn cò rợp trắng cánh đồng cũng đã di cư tránh rét khi những cơn mưa đầu đông ùa về mà ta cũng chẳng hay. Ở cái xứ thời tiết khắc nghiệt này, dường như người ta chỉ biết đến hai mùa mưa – nắng. Khi cái nóng hầm hập trùm xuống làm người ta ao ước những cơn mưa mùa. Lúc màn mưa giăng trắng trời ta lại thèm khát chút hanh hao của những tia nắng bất chợt lóe lên hiếm hoi trong ngày.
Đông về trên dải đất miền Trung không giống như mùa đông xứ Bắc. Nếu đất trời xứ Bắc chìm trong rét buốt sương giăng thì mùa đông nơi này chìm trong những cơn mưa dầm. Trời cứ mãi rả rích cho đến tận lúc nàng xuân gõ cửa. Cái lạnh như càng lạnh thêm bởi sự ướt át của vạn vật. Đàn gà co ro nơi đầu hè nhà. Con vện không còn lăng xăng mà nằm khoanh tròn nơi xó bếp tìm hơi ấm. Đám cây trong vườn cũng ủ rũ trong mưa lạnh mùa đông. Người ta ngại đi ra ngoài đường bởi phải choàng thêm tấm áo mưa và đôi chân lội trong những dòng nước chảy tràn trên những con đường lạnh cóng. Người xứ Bắc thích xúng xính áo quần mùa đông ra phố để được xuýt xoa trong cái rét căm căm mà uống chén trà nóng, thưởng thức những ly cà phê thơm lừng. Người miền Trung chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn bông mà ngủ không muốn dậy nếu không có việc gì để làm. Thèm đọc một cuốn truyện, xem một bộ phim, hay đôi khi là đắp chăn cho thêm ấm và nằm lắng nghe nhịp mưa rơi bên ngoài.
Những ngày đông khi còn thơ bé, manh áo mặc còn chưa lành lấy đâu ra chăn ấm nệm êm. Người ta phải khoác những chiếc áo tơi ra đường để vừa tránh mưa, tránh gió. Đám trẻ con mặt môi tím tái trong tiết trời đông co ro bên bếp lửa nhóm vội bên đường. Những đôi bàn tay run lẩy bẩy xòe ra tìm chút hơi ấm trong khi cơn gió đông cứ lùa thốc chiếc áo mong manh. Những đêm đông buồn thê lương khi không có phương tiện giải trí nào ngoài chiếc đài bán dẫn. Ta nằm đếm nhịp mưa rơi trong đêm dài lạnh cóng. Để vượt qua những đêm đông dài rét buốt với chiếu đắp thay chăn không giữ nổi hơi ấm, người ta phải dùng những trã than vùi lấp tro để dưới giường như những bà mẹ đang kỳ ở cữ giúp chống lạnh. Thương mẹ phong phanh tấm ni lông quàng qua vai che mưa gió, lội ruộng bùn cóng cả đôi chân. Thương cha chỉ chiếc nón cời và tấm áo vá vai phải ra đồng từ sớm mặc cho cái rét mơn man làn da. Cha mẹ đã nhọc nhằn đi qua những ngày đông cho đàn con khôn lớn, ấm áp, cho những bữa cơm gia đình đủ đầy niềm vui. Bao mùa đông rét mướt tự thuở nào cứ làm lòng ta quặn thắt mỗi khi nhớ đến. Chiếc chăn bông màu vàng nghệ giúp ông chống chọi những mùa đông đã theo ông về với đất. Cái trã lửa bằng đất nung giữ ấm bà và đàn cháu cũng đã theo bà về với cát bụi tự lâu rồi. Ta cứ mãi ước cho thời gian quay trở lại để được sưởi ấm những mùa đông xưa bằng những chiếc chăn bông, bằng những chiếc áo ấm dày và xinh đẹp mà giờ ta đang khoác trên người. Ta muốn mang chút hơi ấm của thế giới hiện đại này mà thổi vào để xua tan cái giá lạnh của những mùa đông trong quá khứ, để nó không còn mãi làm rét buốt lòng ta mỗi khi nhớ về.
Đông giờ đã về ngang ngõ. Những hàng cây xác xơ vươn cành khẳng khiu trên những con đường trầm mặc. Những con phố nhỏ dưới ánh đèn vàng thêm cổ kính trong đêm đông. Dịch bệnh tràn về càng làm thêm vắng bóng người qua. Đông đến lặng lẽ khẽ chạm vào lòng ta những nỗi nhớ mông lung. Những nỗi nhớ cứ xếp chất chồng để rồi cái lạnh của đông làm nó tự trào, thổn thức. Ta thèm một ly trà thơm bên góc phố. Ta ước được sà vào quán bắp nướng ven lề đường mà nhâm nhi món quà của mùa đông muôn thuở. Ta mơ được ngồi xổm quanh nồi ốc hút hít hà hơi cay mà không muốn dời gót. Cảm giác xua cái lạnh từ bên trong bằng ly rượu đế tán gẫu bàn thế sự cùng mấy người bạn bên bờ cát làm lòng ta cứ cồn cào khi ngọn gió đông thổi ngược từ ngoài biển vào. Đôi lúc ta cũng thích ngồi lặng lẽ một mình bên tách cà phê nhìn mưa bay trên phố vắng. Tất cả chỉ còn lại trong hoài niệm về những mùa đông khi thời gian đã mang đi của ta cả thanh xuân và tuổi trẻ.
Mùa đông cứ đến rồi đi mang theo bao nỗi buồn của đất trời, của lòng người. Đi qua mùa đông mới thấy yêu những ngày nắng đẹp. Qua ải những gian truân mới thấy trân quý cuộc đời này. Bài hát của nhạc sĩ Phú Quang nghe văng vẳng đâu đây làm ta càng thêm nhớ bao mùa đông: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa Đông Bắc se lạnh/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi…”.
BÙI DUY PHONG
(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)