Diện mạo một vùng văn nghệ đặc sắc và đa dạng

(VNBĐ – Đọc sách). Cầm trên tay cuốn sách Nghệ sĩ, Nghệ nhân Bình Định (2011 – 2020) dày dặn, sang trọng với 450 trang in trên giấy khổ lớn, tôi đã thực sự lấy làm kinh ngạc. Người Bình Định từ bao đời nay vẫn tự hào về truyền thống của một vùng đất thượng võ. Người Bình Định suốt hàng thế kỉ nay cũng đã lấy làm tự hào về truyền thống văn hóa văn nghệ như một dòng chảy chưa bao giờ ngưng nghỉ. Điều này được đúc kết trong một khái quát có ý nghĩa như một địa danh độc đáo, “Đất võ trời văn”. Nếu có ai đó còn lấy làm nghi ngờ, xin hãy một lần đọc qua cuốn Nghệ sĩ, Nghệ nhân Bình Định (2011 – 2020).

Lật giở từng trang của cuốn sách quý, sẽ hiển hiện trước mắt người đọc cả một bầu trời nghệ sĩ, nghệ nhân lẫy lừng danh tiếng với cả một cuộc đời sáng tác và biểu diễn nghệ thuật của họ. Hiếm có một địa phương nào trên đất nước ta lại có được một đội ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu như thế. Cứ thế, những trang viết, những cuộc đời nghệ sĩ lần lượt hiện ra và sống lại rờ rỡ dưới ngòi bút của những nhà biên soạn sách với thật nhiều kỉ niệm.

Tôi có hơn 30 năm sống và làm việc ở Quy Nhơn, Bình Định. Nhà tôi hồi đó ở gần Nhà hát Tuồng Đào Tấn (nay là Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Bình Định) nằm trên con đường Nguyễn Thái Học quen thuộc. Tôi lại có may mắn được chơi thân với nhiều văn nghệ sĩ Bình Định. Cứ mỗi lần Nhà hát ra mắt vở diễn mới là tôi lại được các anh Nguyễn An Pha, Văn Trọng Hùng, Hoàng Ngọc Đình, Hoài Huệ và cả chị Hòa Bình… rủ đến xem. Những bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn đến mức không thể thịnh soạn hơn ấy đã để lại trong tôi những ấn tượng mạnh mẽ còn lại đến hôm nay. Và vì thế, tôi đã đọc Nghệ sĩ, Nghệ nhân Bình Định (2011 – 2020) như đọc một kỉ niệm của riêng mình.

Điều dễ nhận thấy là các tác giả biên soạn sách đã khéo sắp xếp để kết cấu sách có tính hệ thống và logic, rất khoa học. Cuốn sách gồm 5 phần. Mỗi phần nói về những nghệ sĩ hoặc nghệ nhân với các danh hiệu cao quý đã được Nhà nước phong tặng. Muốn tìm hiểu về NSND Hòa Bình hay NSND Hoài Huệ, NSND Phương Thảo… hãy đến với Phần I viết về các NSND. Ở phần này, khi đọc chương viết về NSND Hòa Bình, tôi mới biết chị là người nghệ sĩ “đại diện xuất sắc của thế hệ cầu nối chuyển tiếp sân khấu Hát bội thời kì mới” (Lê Hoài Lương). Đó là một vinh dự không phải ai cũng có thể có.

Chính cách sắp xếp đậm tính hệ thống ấy đã mang lại cho người đọc một sự mường tượng rất có lớp lang về các thế hệ và thứ bậc đẳng cấp của giới nghệ sĩ Bình Định trong 10 năm (2011-2020) và mở rộng ra cho đến từ 1975 trở lại đây, khoảng thời gian kéo dài gần nửa thế kỉ.

Thật xúc động khi được đọc và biết một cách tường tận về mỗi gương mặt nghệ sĩ có trong sách. Đó thực sự là cả một cuộc đời và số phận mà như các triết gia vẫn thường nói về họ, vinh quang và cay đắng. Độc giả khi đọc dễ dàng thấy được phần lấp lánh của tấm huân chương trong mỗi cuộc đời nghệ sĩ, nghệ nhân bởi các nhà biên soạn sách đã hướng ngòi bút về những cái tốt đẹp tràn ngập ánh hào quang của họ. Nhưng phía sau của mỗi tấm huân chương danh giá ấy vẫn hiện lên mờ ảo những trang đời cay đắng và nghiệt ngã của họ. Đó chính là sự vươn mình qua bao gian khó của cuộc đời và sự nghiệp để đi đến thành công của người nghệ sĩ chân chính. Những tấm huy chương vàng, huy chương bạc, những danh hiệu cao quý của Nhà nước phong tặng cho các nghệ sĩ, nghệ nhân có tên trong sách đã nói lên điều đó. Hãy đọc những dòng viết về NSND Hoài Huệ ta sẽ thấy được một ví dụ điển hình về điều đó: “Anh là một nghệ sĩ tài năng và cô đơn. Trên phần đông những vai diễn, trừ một số sở đắc trữ tình như đã nói khi anh diễn khá ăn ý cùng người bạn đời cũng giỏi diễn, NSND Hồ Thu, còn lại thường có hiện tượng quá khổ. Yếu tố tài năng cùng vị thế vai diễn trong tương quan chung của đơn vị nghệ thuật, của kịch bản đã tạo ra hiện tượng này” (Lê Hoài Lương).

Có một mảng nghệ sĩ, nghệ nhân tưởng như là bè trầm trong Nghệ sĩ, Nghệ nhân Bình Định (2011 – 2020) nhưng lại khiến lòng người đọc nhiều khi như lắng lại. Đó là phần Phụ lục in ở cuối sách. Những tên tuổi được nói đến trong phần này cũng là những người nghệ sĩ nhiều tài năng, cái khác là họ sống gần như ẩn khuất giữa những làng quê thôn dã với những sân tuồng dân gian và với các bầu, gánh Hát bội. Những cái tên đáng kính như NSƯT Tư Cá, Hoàng Chinh, Long Trọng, Ngọc Cầm… Chính họ mới là những hạt nhân trường tồn, nuôi dưỡng lòng đam mê của nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch và cả nghệ thuật Bài chòi Bình Định.

Điều cuối cùng, cần phải khẳng định rằng cuốn Nghệ sĩ, Nghệ nhân Bình Định (2011 – 2020) thực sự là cả một công trình nghiên cứu khoa học. Nó có ý nghĩa như một tổng tập về toàn bộ các gương mặt nghệ sĩ, nghệ nhân và cả các vấn đề liên quan đến những hoạt động đầy sức sống của nền văn hóa, nghệ thuật Bình Định trong suốt gần nửa thế kỉ đã đi qua tính từ ngày đất nước thống nhất 30 tháng 4 năm 1975 trở lại đây. Sự xuất hiện của giới nghệ sĩ, nghệ nhân Bình Định và những hoạt động của họ đã tạo nên diện mạo của một vùng văn nghệ bác học đặc sắc và đa dạng.

Ở phần Phụ lục độc giả còn được biết thêm những trang đời của nhiều nghệ sĩ danh tiếng trong đó có NSND Võ Sỹ Thừa, người được xem là bậc thầy của nghệ thuật Tuồng không chỉ ở Bình Định mà trên cả nước, người được phong tặng NSND lứa đầu tiên của đất tuồng Bình Định. Ông là một nghệ sĩ bậc thầy mà tên tuổi đã vượt xa khỏi không gian Bình Định. Những năm 1989, 1990, thỉnh thoảng đến xem tổng duyệt vở mới ở Nhà hát Tuồng Đào Tấn, người viết bài này đã được thấy hầu hết các diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát đều gọi Võ Sỹ Thừa là Thầy theo đúng nghĩa bậc thầy và cũng là thầy giáo dạy nghề của mình.

Niềm vui của các nghệ nhân Bài chòi khi Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam
được vinh danh Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Tư liệu

Đã xa rồi không khí rộn ràng hơn cả lễ hội của những đêm tuồng, những đêm dân ca, những ngày hội bài chòi Quy Nhơn, Bình Định… nhưng hôm nay, từ TP. Hồ Chí Minh, được đọc Nghệ sĩ, Nghệ nhân Bình Định (2011 – 2020) tôi đã được sống lại với cái không gian, không khí thấm đẫm chất liệu nghệ thuật ấy. Đó quả là một thành công lớn của giới văn nghệ sĩ Bình Định. Nhất là khi công trình xuất bản phẩm bề thế này được ra đời gần như cùng lúc với cuốn Văn hóa dân gian Bình Định (2011 – 2020) với độ dày hơn 550 trang (NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2020) cũng là thêm một minh chứng hùng hồn về vùng đất Bình Định hết sức giàu có về thơ văn nhạc họa.

(*) Nghệ sĩ nghệ nhân Bình Định (2011-2020). Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn An Pha. Ban biên soạn: Mai Thìn, Lê Hoài Lương, Phạm Kim Sơn, Vân Phi, Hoàng Việt.

HÀ TÙNG SƠN

(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tóc có còn đau

Viết về người phụ nữ biết vượt qua số phận, Trương Công Tưởng đã chọn một tín hiệu nghệ thuật riêng biệt để thi triển tứ thơ. Chân dung “người chải tóc” cứ dần lộ diện theo chuyển động…

Xin đau thương từ nay khép lại…

Chim én bay của nhà văn Nguyễn Trí Huân xuất bản lần đầu năm 1988, gần đây, tôi mới có duyên đọc hết tác phẩm này. Gần 200 trang với một sức nén về ngôn ngữ và cảm xúc…

Động Cườm – di tích văn hóa Sa Huỳnh

Động Cườm là một cồn cát chạy dọc ven biển của thôn Tăng Long 2 thuộc phường Tam Quan Nam. Vùng này xưa kia có thể nằm trong vùng biển cổ nối liền từ mũi Sa Huỳnh đến Bắc Bình Định…