Cơn lũ

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Thằng Xy ngủ khè khè trên chõng. Má nó lui cui băm thân chuối cho bầy vịt ngoài chuồng đang đói, đập cánh kêu quang quác. Con Nhung đang mơ màng, thỉnh thoảng nó bật dậy xua mấy con ruồi lì lợm. Chỉ có thằng Xôn là chạy qua chạy lại hóng cha.

Cha nó qua xóm bên mượn xe rùa về chở lúa đi gởi. Nhà nó vừa gặt lúa xong, chất đầy trong bếp. Mọi năm thì đã cân bớt cho người ta chỉ dành lại ăn giáp mùa sau. Năm nay chưa bán được vì mưa liên tục cả tuần rồi. Mưa rền rĩ cả ngày đêm, quần áo ẩm ương, nhà cửa nhem nhép ướt át. Dòng sông phía sau nhà nó đã đầy ắp nước, bắt đầu chảy cuồn cuộn từ hôm qua.

Đêm, cha má thằng Xôn hì hục kê lúa lên khi nước ngoài sân muốn tràn vô nhà. Mái dột tong tong nên má nó phải lấy cả áo mưa của anh em nó phủ lên. Bao nhiêu thau, nồi đã trưng ra hứng dột. Mưa nhiều quá hình như mái nhà sắp bục nước. May sao chỗ ngủ của anh em nó là khô ráo nhất. Thằng Xôn dợm nhổm nhưng cha nó xua:

– Ngủ đi con, mai còn dậy sớm đi học!

– Mưa gió vầy mai nước lớn, chắc phải cho sắp nhỏ nghỉ thôi. Tui sợ đi qua đập tràn nguy hiểm cha tụi nhỏ à! – Má nó day nghiêng ngó qua song cửa sổ chép miệng.

Ánh đèn ngoài sân đủ để soi cho thằng Xôn thấy mưa nặng hạt. Cây cam sành trước nhà nghiêng ngả vạt gần sát đất. Nó so vai rụt cổ vì hơi lạnh đầy nước theo gió len lỏi vô người. Con Nhung nằm co ro trên bục gỗ, thằng Xôn lẳng lặng lục tủ lấy cái áo gió cũ đắp lên con Nhung.

– Cứ để coi sao, biết đâu lát ngớt mưa mai đập tràn cũng ngớt nước, má nó lo chi! Thôi ngủ đi con!

Thằng Xôn “dạ” nho nhỏ rồi bò lên giường trùm chăn kín đầu. Thằng Xy vẫn ngáy o o bên cạnh. Đúng là con nít vô lo!

Cha má vẫn lục đục dưới bếp, nó khó ngủ!

Chưa sáng cha nó phải đi, đài vừa báo có xả lũ. Mưa vẫn xối xả, nước sông đã tràn lên mặt đường ngoài lộ và bắt đầu chảy ào ạt vô xóm đục ngầu. Má không cho anh em nó tới trường vì biết chắc sẽ nghỉ học.

Má con nó kê cao đồ, quần áo gom lại cột treo lên xà. Nấu sẵn nồi cơm, rang muối mè, kê sẵn bếp than lên cái bàn gỗ cao quá ngực thằng Xôn. Những công việc mà năm nào nhà nó cũng làm nên yên tâm. Chỉ còn đống lúa to đùng giữa nhà!

Còn một việc mà cha má nó không bao giờ quên, để sẵn chai nước giếng. Kinh nghiệm từ xưa thì nếu không muốn bị ngấm nước “bạc” thì phải uống nước giếng chính vùng bị ngập lụt. Cha nói nước bạc là nước từ rừng sâu chảy xuống, mang theo nhiều chất độc tích tụ lâu ngày dưới lớp lá rụng, nên người ta lội nhiều sẽ dễ bị đau ốm. Chỉ khi có mưa đầu nguồn mới có nước “bạc”. Má nó còn cẩn thận ngâm chai rượu gừng, bắt anh em nó nhai xác gừng để giữ ấm cơ thể.

Quá trưa cha nó mới về, ướt lướt thướt run cầm cập:

– Đập tràn chảy xiết rồi, năm nay có lẽ lụt lớn!

Má nó vốn ít nói, chỉ lẳng lặng nấu ly nước gừng cho cha uống rồi xới tô cơm ú ụ ép cha nó ăn. Xong xả, cả nhà nó chở lúa qua trường mẫu giáo gởi trên tầng 2. Ở đó đã chất đầy lúa của bà con lối xóm, vừa che chắn xong là trời vừa sụp tối. Ai cũng mệt phờ, đói!

Mưa mù mịt, cha dắt tay nó lội dò dẫm vì nước xoắn riết lấy chân. Đi được một lát nước đã ngang đùi, nhanh! Cha lia đèn pin ra sông, dòng nước cuồn cuộn sủi lên hung dữ:

– Có bọt rồi, vậy là dòng nước nguồn đã xuống đến đây. Coi bộ ngập sâu đó má thằng Xôn!

– Đồ đạc kê hết rồi, hay là đem tụi nhỏ qua nhà trưởng thôn gởi?

– Cha má cho tụi con ở nhà được không? Con bơi giỏi mà! – Thằng Xôn nài nỉ vì mọi năm anh em nó vẫn phải sơ tán khi lũ về. Nhưng có khi nào ngập lút nhà đâu, cao lắm cũng tới bụng nó.

Không nghe cha má trả lời.

Cả nhà tranh thủ ăn tối, thu dọn đồ đạc rồi trèo lên tấm phản đã được kê cao gần sát mái ngói. Cha ghé mắt qua mái hiên, soi đèn xuống sân:

– Nước tràn vô bậc thềm rồi má nó à, bọt nhiều quá!

– Cha nó ngủ chút đi, cả ngày dầm mưa rồi! – Má nó quay qua kéo chăn đắp lên thằng Xy.

Mưa vẫn xối xả ngoài kia, mái ngói no nước phả hơi lạnh xuống làm thằng Xôn khó ngủ…

… Thằng Xôn đang bơi xuồng cùng cha đi thả lưới. Nước mênh mông. Bình thường cá ít lắm nhưng hôm nay đầy cá, có cả cua và ốc. Xuồng hết chỗ chứa, cha vội chèo vô bờ vì sợ chìm. Cha chèo liên tục, mỏi rã rời vẫn không vô bờ được. Nước sông bỗng dưng đục ngầu cuộn sóng. Xuồng chao đảo, cha nhắc nó:

– Bám chặt xuồng, coi chừng sóng úp!

Thằng Xôn ngồi bệt hai tay bám chặt mép xuồng. Nó đành phải thả bớt cá xuống sông, càng thả xuồng càng đầy cá. Sóng hất tung xuồng lên cao, nó chới với chụp lấy cánh tay của cha. Nhưng một cơn sóng lớn đã cuốn cha nó hất tung lên rồi chìm xuống mất dạng. Nó lọt thỏm giữa dòng sông cuồn cuộn đục ngầu. Lạnh quá, nó run cầm cập chới với khóc thét gọi tìm cha. Chỉ có dòng nước sủi bọt hung dữ quấn lấy tống nó trôi tuột tấp vô bụi tre. Nó trồi lên ngụp xuống nốc mấy ngụm nước, chới với bấu lấy nhánh tre hét lên thất thanh:

– Cha ơi cứu con! Cha ơi cứu con!

Thằng Xôn giật mình, nó căng mắt nhìn xung quanh tối đen. Lát sau nó định thần lại, thì ra là một giấc mơ. Nhưng hiện tại còn kinh khủng hơn trong mơ. Nước dâng cao sát mái nhà rồi, nó mò mẫm kêu gào:

– Cha ơi, má ơi, Xy đâu rồi!

– Cha đây Xôn ơi, bám chặt xà nhà nghe con. Má với em con trong góc kia!

Những âm thanh ào ào hỗn loạn nuốt lấy lời cha, nó chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Trong ánh chớp liên hồi nó kịp nhận ra đồ đạc trong nhà trôi ngổn ngang. Cánh cửa chính đã bị bật tung, nó đang ngâm mình trong nước tới cổ lạnh tê tái. Cha nó đang cố gắng mở ngói ra đưa thằng Xy chui ra ngoài. Thằng Xy khóc la kinh hoàng, thật ra nó cũng đang khóc vì sợ. Bên nhà nó có bụi tre rất to, tia chớp soi rõ má và thằng Xy đang đứng trên mái ngói níu chặt một nhánh tre. Cha gào lên:

– Nắm chặt xà nhà, cha qua liền!

Chưa dứt lời thì “ầm ầm” tiếng gầm rú răng rắc như hàng trăm cây cối đang gãy đổ. Một thứ gì đó to khủng khiếp đổ ập tới tống thằng Xôn bay thẳng ra cửa sau ngôi nhà vừa bị bật tung. Nó nhào lộn ngập ngụa, vẫn nghe cha kêu tên nó thất thanh. Mấy tia chớp lóe lên và nó cũng kịp nhận ra mình đang nằm trọn trong một bụi cây sau nhà. Không thấy bóng dáng cha má và em nó đâu nữa!

Xung quanh đen ngòm ùng ục, thằng Xôn vừa kịp định thần. Nó đang chới với giữa dòng nước sùng sục:

– Má ơi cứu con! Cha ơi cứu con! – Nó hét lên trong bóng đêm. Nó giãy giụa, nhưng càng quẫy lại càng vướng trong mớ nhánh cây lùng nhùng. May mà chỉ nửa người ngập dưới nước nên còn thở được.

– Xôn ơi, Xôn ơi…

Văng vẳng tiếng cha nó réo gọi thảm thiết… Nó cố hét thật to nhưng chỉ có tiếng ầm ầm của dòng nước gầm rú đang cuốn trôi tất cả mọi thứ. Nó sợ hãi tột độ, nó gào đến rát cổ, người đau ê ẩm vì va đập lúc nãy. Chỉ có tiếng gầm rú, òng ọc và mọi vật gãy đổ ầm ầm trả lời nó. Căng mắt hết cỡ nó vẫn không xác định được vị trí của mình. Không lẽ cha má và em nó bị trôi mất rồi sao, con Nhung nữa. Nó không dám nghĩ thêm mà khóc tu tu…

“Khi bị rớt xuống nước, quan trọng nhất là không được quẫy đạp lung tung. Phải nín thở, thả lỏng cơ thể tìm cách ngoi lên. Mỗi lần ngoi lên tranh thủ hít thật sâu rồi từ từ lật ngửa người lên. Như vậy mới mong không bị chìm!”. Thằng Xôn chợt nhớ lời ông ngoại dạy khi còn sống nên nó không quẫy đạp la hét nữa. Nó nằm im trên bụi cây nước ngập đến bụng, phải giữ sức chờ trời sáng thôi!

Một tia chớp lóe lên, thằng Xôn kịp thấy mình đang vướng trên cây xoài phía sau nhà bà Tám. Cây xoài cao hơn mái nhà nó, nó đang nằm trên ngọn cây. Phải hết sức bám chặt để không bị nước chảy xiết lôi đi.

Một tia chớp nữa lại lóe lên, nó lại kịp nhận ra mái nhà đã chìm trong nước chỉ còn nhô nóc.

Một tia chớp nữa lóe lên, lần này nó không đủ can đảm để kịp nhận ra điều gì nữa!

Hãi hùng lắm!

Cố gắng không khóc nhưng nước mắt ở đâu cứ chảy ra hòa cùng nước mưa nên không còn mặn nữa. Đàn ông, phải mạnh mẽ lên!

Thằng Xôn kéo mấy nhánh xoài quấn lấy người đề phòng mệt quá buông lỏng tay. Mưa vẫn không ngớt, một tay bám còn tay kia liên tục vuốt mặt.

Chờ trời sáng rồi tính sau, thằng Xôn bắt đầu lạnh. Sống vùng lũ từ nhỏ, ngâm nước cả ngày riết rồi quen. Nhưng đêm nay nó thấm lạnh, nó bắt đầu đánh răng bò cạp. Bàn tay tê tái không muốn giữ được nhánh cây nữa rồi, nó chỉ sợ buông tay ra là trôi tuột theo nước. Nó chưa bao giờ ngâm nước ban đêm…

Phải cố gắng bám cây chờ sáng để tìm cha má và em, con Nhung nữa…

Trời đã mờ mờ mặt người, thằng Xôn không thấy lạnh nữa. Tới giờ này thì toàn thân nó đã cứng như đá, cũng không còn thấy sợ hãi nữa…

Nước vẫn chảy cuồn cuộn, mưa cũng không lớn lắm. Đâu đó tiếng khóc của mấy đứa trẻ nít. Thằng Xôn đoán là tụi nó cũng bị treo lơ lửng giữa bụi cây như mình. Tới giờ này thì nó không còn sợ nữa, vì có sợ cũng không thể thoát ra khỏi nơi kinh khủng này. Khóc một hồi, nước mắt nước mưa hòa lẫn…

Thằng Xôn không khóc nữa, nó lại đánh bò cạp răng. Hai bàn tay cứng đơ không túm được nhánh cây nữa, nó chui hẳn người vô bụi cây nằm nghiêng dật dờ mặc cho sóng đánh dập dềnh như cái phao cha nó thường câu cá.

Thằng Xôn bắt đầu thấy đói, có thứ gì cứ chợn chợn ngang ngực kiểu như muốn nôn ói nhưng không thể. Mưa cũng nhẹ hơn chút chút, từng cơn gió lạnh buốt cứ bó riết lấy thân thể ướt mẹp của nó, làm nó run lên từng chặp…

Nó nhướn đầu lên quan sát, chỉ thấy là ngọn cây và nóc nhà mấp mé trong biển nước đục ngầu sủi bọt. Nhìn ra phía xa xa cũng chỉ là nước, toàn bộ nhà trong xóm nó chỉ còn cái nóc nhô lên. Trường mẫu giáo ngập lên nửa tầng hai, vậy là ướt hết đống lúa rồi. Cha hứa sẽ dắt anh em nó đi lên phố có trung tâm thương mại mua đồ mới, chơi trò chơi sau khi cân lúa. Thằng Xôn sẽ không giận cha, nó chỉ sợ không có cơm ăn cho tới mùa sau thôi!

Nghĩ tới đây thằng Xôn lại khóc tu tu. Nó là đứa không dễ khóc!

Và nó cũng không biết mình khóc vì đói, vì lạnh và mệt hay vì lo sợ…

Thật ra chuyện gì cũng đáng khóc cả, dù là đàn ông như nó cũng đáng được khóc!

Trời đã dứt mưa, nước cũng rút bớt chút ít…

Tự dưng thằng Xôn thêm chuyện buồn ngủ, nó tự nhủ phải cố gắng tỉnh táo. Nếu ngủ quên dễ bị trôi…

Có tiếng “xạch xạch” từ xa, tiếng loa của ai đó:

– Bà con ơi! Bà con ơi! Có ai đó không, xin hãy lên tiếng! Chúng tôi là anh em dân quân tự vệ và bộ đội! Alo alo alo…

Vậy là nó sống rồi, thằng Xôn bật dậy hét lên:

– Chú ơi cứu con, chú ơi cứu con!

Nhưng không ai nghe tiếng nó, vì thật ra giọng nó đã khản đặc chỉ phát ra âm thanh khào khào…

Tới giờ này thì thằng Xôn hoảng sợ thật sự, rõ ràng nó nghe nhiều người í ới kêu cứu. Ca nô chạy ùng ục qua chỗ nó…

Nó lại khóc tu tu, lần này nó biết mình khóc vì hoảng sợ!

Thằng Xôn quyết định bò lên cao hơn để quan sát xung quanh. Ca nô chạy ùng ục tới khu nhà nó. Một chú mặc áo phao màu cam nhảy xuống bơi, có lẽ nước chảy xiết qua ca nô không qua được…

Thằng Xôn thấy rõ ràng thằng Xy, rồi cha nó, rồi má nó được mặc áo phao rồi được các chú đưa lên hai chiếc ca nô chạy đi. Nó thấy rõ ràng cha má quay lại nhìn ngôi nhà. Ôi, má nó khóc có lẽ không tìm thấy nó! Con Nhung đâu rồi!

Thằng Xôn khóc nức nở, lần này nó khóc ồ ạt…

Một hồi lâu sau, xuất hiện ba chiếc ca nô lướt xành xạch. Tiếng loa thông báo:

– Bà con ơi, bà con ơi…

Thằng Xôn cởi áo ra vẫy vẫy khi một chiếc chạy lướt qua, nhưng bụi tre to đùng che mất tầm nhìn của các chú trên ca nô.

– Xôn ơi! Xôn ơi ơi ơi…

Ôi, là cha nó, là cha nó đó mà!

Thằng Xôn quẹt nước mắt, mạnh mẽ hẳn lên. Nó cố hết sức bẻ một nhánh xoài, cột cái áo lên. Rồi bật đứng dậy cheo veo trên đọt xoài đưa lên vẫy rối rít…

Cha ơi, cha thấy nó rồi! Cha thấy Xôn rồi!

Cha nó nhảy ùm xuống nước, vì cạnh cây xoài là con mương nên nước chảy xiết ca nô không tới được. Thêm một chú bộ đội nữa nhảy ùm xuống bơi lại phía nó.

Cha thằng Xôn và chú bộ đội dùng sợi dây thừng chắc chắn để kè nó băng qua dòng nước rất khó khăn. Các chú cũng xúm lại đỡ nó lên ca nô! Cha ôm riết nó khóc, thằng Xôn không khóc, đàn ông phải mạnh mẽ!

Ca nô lại lướt đi tìm kiếm người, có cái gì ấm ấm chạm lên người. Thằng Xôn quay lại nước mắt trào ra, con Nhung đang vẫy đuôi liếm chân nó và rít lên…

LÊ PHA LÊ

(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…

Bữa tiệc ly

Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…

Về nhà sớm mai

Chị ngẩng mặt lên. Lần đầu chị dùng mắt để đối diện với bà Bá. Chị nói câu từ chối bằng mắt, và cũng dùng mắt để van lơn. Đôi mắt của chị đục và mờ dần như chực chờ…

Con thuyền xuôi dòng

Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình…