(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Đó là một ngày trời lạnh lẽo. Sáng hôm ấy, anh và vợ đã có cuộc cãi vã nhỏ. Mãi mới có được ngày Chủ nhật, anh muốn thong thả ngủ thêm nhưng vợ cứ càm ràm về chuyện tiền lương của anh, cô ấy ném tung chăn gối rồi cuối cùng là vội vàng thay áo quần, bỏ ra khỏi phòng, đi mất.
Vùi đầu trong chăn, anh thầm nghĩ, lại nữa rồi sao? Lại đi đến nửa ngày không về sao? Gần đây, vợ anh rất hay dùng thủ đoạn này. Thế nào rồi cũng đến nhà bố mẹ dựng chuyện kể lể nói xấu mình cho mà xem. Thế nhưng, nếu việc đó làm cô ấy thấy nhẹ lòng thì cũng không sao. Miễn là mình có thêm chút thời gian để ngấu nghiến giấc ngủ ngon như mật này là được.
Cửa sổ đã sáng bừng, một mình trong căn phòng yên tĩnh, anh tiếp tục đánh một giấc ngon lành. Khi anh tỉnh dậy thì chiếc đồng hồ báo thức đã đến 11 giờ… Bụng trống rỗng, không thể nào ngủ được nữa. Vợ vẫn chưa về. Anh tặc lưỡi. Thật phiền phức, nhưng rốt cục cũng phải như thường lệ, đi đến tiệm thuốc lá gần đó để gọi điện cho quán mì soba hay gì đó nếu không thì chẳng có gì cho vào bụng. Bất đắc dĩ, anh đành dậy rửa mặt, thay bộ áo quần hằng ngày. Dựng cao cổ áo jacket trong gió lạnh, đi bộ đến tiệm thuốc lá cách đó hai ba chục mét.
Tiệm thuốc lá nằm ở một ngã tư, đối diện với góc hàng rào lưới thép bao quanh sân bóng chày tư nhân của ngân hàng. Sau khi quay số trên chiếc điện thoại màu đỏ gọi cho quán soba xong, anh bất chợt trông thấy cô gái trẻ đang đứng quay lưng lại, một tay đặt trên lưới sắt hàng rào sân bóng.
Một cô gái xinh đẹp với đôi chân rất tuyệt, cuộn mình trong chiếc áo choàng lông cổ rộng màu nâu sẫm nhưng hơi cũ kĩ, mái tóc dài mềm mại buông xõa xuống bờ vai.
Thế nhưng, cô gái cứ đăm đăm hướng mặt về phía con đường duy nhất dẫn đến nhà ga. Hẳn là đang chờ đợi ai đó… Chẳng hiểu sao, anh tưởng tượng ra cảnh một thanh niên đẹp trai thở hổn hển chạy lại. Đó ắt hẳn là một cảnh “ngôn tình” dễ thương và đáng ngưỡng mộ. Bất chợt, có tiếng gọi từ phía sau. Bà chủ tiệm thuốc lá như nhoài mình lên trên tủ thuốc, nháy mắt cười với anh, thầm thì: “Cô gái ấy cứ đứng suốt như thế ở đó, từ hai tiếng trước rồi đấy!”.
“Những hai tiếng trước sao?”.
Đúng lúc ấy, cô gái quay người lại.
Anh không thể che giấu vẻ ngưỡng mộ. Mái tóc hơi rối và khuôn mặt mộc nhưng cô gái có nét tươi tắn rất cuốn hút, trẻ trung và xinh đẹp. Cô nhìn anh với đôi mắt mở to như ngạc nhiên. Đôi môi hồng nhỏ chúm chím trên làn da trắng trẻo. Nhưng cô lập tức quay đi như không chú ý đến anh. Sống mũi cao, những sợi tóc lòa xòa sau vành tai bay phất phơ trong gió, có lẽ chưa quá hai mươi. Cô gái vẫn không đi. Anh vội vàng mua một gói thuốc lá “Ikoi”, bối rối lấy lại cảm xúc rồi đi thẳng một mạch về nhà trọ. Dù sao, một cô gái xinh đẹp như thế đối với kẻ như mình cũng chỉ là một sinh vật xa lạ, chẳng có liên quan gì – Anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại điều đó trong lòng.
Trên tầng hai khu nhà trọ có bốn hộ đang sinh sống, bao gồm cả vợ chồng anh, nên ở đó có cả bếp và nhà vệ sinh. Từ ô cửa sổ trong nhà vệ sinh có thể trông thẳng ra ngã tư, nơi có tiệm thuốc lá.
Anh thật sự bắt đầu chú ý đến cô gái là chừng một tiếng sau đó. Sau khi đi vệ sinh, tình cờ nhìn xuống ngã tư ấy từ cửa sổ và anh đã rất bất ngờ. Cô gái trong chiếc áo choàng màu nâu sẫm vẫn đang đứng ở đấy. Một cú sốc kỳ lạ như bị mũi dùi khoan vào lồng ngực. Trở về phòng, lật lui tới tờ báo đã đọc hết đến từng góc nhưng đôi mắt anh không hề dõi theo những con chữ hay ý nghĩa của chúng. Tuy là từ xa nhưng bóng dáng cô gái cúi đầu ủ rũ, thẫn thờ dùng mũi giày vẽ đi vẽ lại những nét trên đường cứ đọng lại mãi trong mắt anh như thiêu như đốt. Anh lại đi vào nhà vệ sinh. Cô gái đã ngừng nghịch mũi giày, quay đầu nhìn theo con đường về hướng này. Ngáp dài.
Một giờ sau, không kìm được, anh lại vào nhà vệ sinh nhìn ra. Lần này, cô gái vừa ngập ngừng nhìn quanh như đang lạc lối vừa vẽ đi vẽ lại những vòng tròn nhỏ, chậm rãi đi loanh quanh một điểm trên đường với vẻ tiếc nuối.
Đó là một ngày lạnh buốt, bầu trời mùa đông đầy mây sà xuống thấp. Bồn rửa ở nhà bếp cũng đóng một lớp băng mỏng. Cô gái ắt hẳn rất lạnh. Ắt hẳn là rất khổ sở… Với tâm trạng không thể chịu đựng nổi, anh bước ra khỏi nhà trọ. Hối hả đi đến ngã tư. Không thấy cô gái đâu. Nhưng khi anh đến được ngã tư thì đúng lúc ấy cô gái đang đi lại. Anh hiểu ra. Từ hướng cô đi đến, có nhà vệ sinh công cộng trong một công viên nhỏ.
Khẽ liếc nhìn anh rồi ngoảnh mặt đi, cô gái lại đứng vào chỗ cũ. Lặng yên như tượng đá khiến anh chẳng biết làm sao để bắt chuyện. Anh đành rẽ vào tiệm thuốc lá.
…Nhìn những vỏ bao thuốc “Ikoi” trống rỗng tăng dần lên trên bàn, anh thở dài. Cô ấy định chờ cho đến bao giờ thế nhỉ? Anh chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc lạnh lùng không ngừng nghỉ. Dần dần, anh bắt đầu có cảm giác đứng ngồi không yên. Đã ba giờ chiều rồi. Có nghĩa là cô gái đã liên tục đứng ở ngã tư ấy những sáu tiếng. Sau khi lại vào nhà vệ sinh kiểm tra xem cô gái có còn ở chỗ cũ không, anh liền bất chấp đi xuống cầu thang, bước ra phía trước nhà trọ lần nữa. Quên cả cái lạnh.
Càng đến gần cô gái anh lại càng không biết mình đang định làm gì. Có lẽ mình muốn nói, rằng hãy về nhà ngay đi, một người đàn ông bỏ mặc cô dưới trời lạnh lẽo thế này hàng giờ thì không thể chấp nhận được… Thế nhưng, những lời này có ích lợi gì không nhỉ? Đồ rỗi hơi, không phải việc của anh! Nhất định mình sẽ bị cô ấy làm ngơ với giọng điệu phũ phàng như thế…
Nghĩ vậy, đôi chân anh chậm lại và nhận ra có điều gì đó chán nản trong từng bước. Đôi má cô gái ửng đỏ. Thế nhưng, lúc này cô khoanh hai tay như kiềm chế, nhìn chăm chú vào hàng rào thép. Anh lại mua một bao thuốc “Ikoi”… Rốt cục, anh lại quay về phòng trọ một cách vô nghĩa mà chẳng nói được điều gì.
Bốn giờ rưỡi. Đặt bốn gói “Ikoi” trên bàn, anh húp nước súp món mì kake-udon nóng. Cô gái vẫn đang đứng ở chỗ cũ với nét mặt đăm chiêu. Ném đôi đũa đi, anh nằm vật ra chiếu ngửa mặt lên trần nhà.
Dù là gì đi nữa – anh nghĩ – một cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng hàng giờ trên đường giữa mùa đông cũng là điều không bình thường. Chẳng phải thế sao? Sự nhẫn nại ấy, sự dâng hiến ấy là vì điều gì vậy nhỉ? Hơn thế, tại sao cô ấy lại phải cố tình đứng ở ngã tư đường đó vậy nhỉ?! Có thể là cô ấy không phải đang đợi mà là bị buộc phải đợi. Có thể là đang canh chừng điều gì chăng? Có thể chính việc đứng ở đó là dấu hiệu cho điều gì chăng? Hay là đang tham gia buôn bán ma túy? Có thể những kẻ buôn lậu đã thuê cô với số tiền lớn hoặc đe dọa gì chăng?
Anh lại nghĩ, phải rồi, hay là người yêu cô bị tai nạn hoặc đã bất ngờ đổ bệnh. Chắc chắn cô ấy sẽ không biết điều đó.
Tưởng tượng ra lắm cảnh nhưng thật ra có một suy nghĩ mà anh đang cố tránh. Bản thân anh cũng biết điều đó. Tóm lại, anh không muốn nghĩ rằng cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy lại là một người đáng thương khi bị người yêu cho leo cây, bắt phải chờ đợi đến những tám tiếng đồng hồ vô vọng dưới trời mùa đông ở ngã tư đường nhưng không thể rời đi. Bị người yêu ruồng bỏ, đắm chìm trong đau khổ nhưng vẫn ôm hy vọng, tiếp tục chờ đợi… Với anh, anh không muốn tưởng tượng ra cảnh “bất hạnh” như thế đối với cô ấy, nhất là với một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
…Thế nhưng, có lẽ ngoài điều đó ra, chẳng có lý do gì khiến cô cứ đứng mãi ở đó. Càng lúc anh càng bị dồn đến cảm giác buộc phải thừa nhận điều đó. Nỗi “bất hạnh” của cô gái trở thành một điều sống động, khó lay chuyển và nó làm cho anh thật chua xót. Cảm giác ray rứt, khó chịu, anh dụi tắt điếu thuốc.
Trong những cơn gió trắng xóa thổi buốt như dao cắt, cô gái vẫn đứng đó, không từ bỏ. Anh thấy ngực mình đau nhói, cổ họng như thắt lại. Anh đứng dậy. Được rồi, nhất định phải đến khuyên thôi, anh quyết tâm. Này em, hãy bỏ đi. Hãy nhanh về nhà sưởi ấm đi. Rồi hãy tìm lấy một anh chàng khác. Bây giờ, con đường em nên chọn chỉ có một thôi. Với một cô gái trẻ trung xinh đẹp như em, điều này là không thể tha thứ được. Người như em mà không được hạnh phúc thì còn ai xứng đáng có được hạnh phúc nữa chứ! Hạnh phúc đang ở đâu chứ?!… Nào, quên kẻ phụ bạc ấy đi. Em sẽ có hạnh phúc. Em gái à!
Bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh, ngã tư chập chờn trong không gian trắng xóa. Cô gái vẫn ở đó. Khuỵu gối, khom mình trên đường phố. Kinh ngạc, anh chạy lại, nhưng, vội vàng dừng bước. Cô gái đang nghiêng đầu ngây thơ với vẻ bình thản chơi đập bóng trên mặt đường. Quả bóng là loại bóng bán cứng dùng trong môn bóng chày bóng mềm. Khẽ cất tiếng hát. Cô vẫn làm ngơ khi anh đứng ngay bên cạnh. Quả bóng trắng bật lên xuống giữa bàn tay cô và mặt đường phát ra âm thanh bình bịch. Bất chợt, quả bóng bay trượt sang. Anh liền nhặt lấy.
Lần đầu tiên cô gái ngước mặt lên nhìn. Chẳng có vẻ gì đau khổ hay buồn bã.
“Trả đây!” – Cô nói với giọng trong trẻo.
“Em đang chờ ai sao?” – Cuối cùng anh cũng nói.
“Vâng” – Cô thấp giọng đáp.
“Chờ lâu quá nhỉ!… Em không lạnh sao?”.
“Đến ngay bây giờ!”.
Cô gái đứng dậy, chìa tay ra.
“Em nhặt được quả bóng này ở đây. Nếu không phải là của anh thì trả đây!”.
“Suốt từ sáng… em…”.
“Sắp đến rồi!”.
Cô gái giật quả bóng từ tay anh như cướp lấy, khuỵu một chân xuống thấp và lại bắt đầu chơi đập bóng. Cái tư thế đó rõ ràng là từ chối anh. Phớt lờ anh. Đột nhiên, một nỗi xấu hổ như bùng cháy, nỗi xấu hổ như điên cuồng, giận dữ bao trùm lấy anh. Cứ thế anh lao về nhà. Vào phòng, anh đấm tay lên bàn thét lên “Chết tiệt! Chết tiệt!”. Mặt đỏ bừng bừng. Anh vừa nghiến răng vừa nghĩ, phải rồi, mình đúng là đã làm điều thừa thãi. Mình đã xúc phạm cô ấy. Đã xúc phạm “tình yêu” thiêng liêng của cô ấy. Cô ấy chỉ đang sống chân thành với “tình yêu” không gì thay đổi của bản thân mình thôi… Mình đã xem “tình yêu” ấy như là điều có thể thay thế được. Thật xuẩn ngốc! Thật thô lỗ! Á!
Anh xấu hổ. Anh cô độc. Nhưng, cũng như cô gái ấy, mình cũng phải chấp nhận con người mình thế này thôi… Bất chợt, anh nghĩ, không biết bao giờ vợ mới về nhỉ? Đã quá chín giờ đêm rồi mà vợ vẫn chưa về. Và điều bất ngờ là cô gái vẫn còn ở chỗ cũ… Từ ô cửa sổ nhà vệ sinh, thỉnh thoảng lại trông thấy hình ảnh cô gái lóe sáng lên dưới ánh đèn ô tô.
Chui vào chăn, anh quyết định không nghĩ về cô gái nữa. Cho dù cô ấy có bị chết cóng hay chết đói trên đường, anh cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn mà thôi. Điều bất hạnh ấy của con người không ai có thể làm được gì, ngay chính cả bản thân người ấy. Chính việc nhận biết điều đó, chịu đựng nó mới là “sự dũng cảm” thật sự của con người…
Trong lúc lẩm bẩm nguyền rủa điều gì đó không rõ, anh thiếp đi lúc nào không hay. Người vợ bước vào phòng, đóng cửa lại trong khi anh đang ngủ.
“Về rồi đây!” – Vợ anh lớn tiếng nhắc lại, lay vai anh.
Anh nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ. Vợ anh vẫn đang mặc áo khoác.
“Có ai phía trước tiệm thuốc lá không?” – Anh hỏi.
Người vợ tỏ vẻ khó hiểu.
“Không. Chẳng có ai cả!”.
“Hừm!”.
Anh nhẹ nhõm như thể được giải phóng khỏi một hình phạt nhưng cảm thấy có điều gì đó hơi chóng vánh.
“Em làm gì cho đến giờ này vậy?” – Lần đầu tiên anh nhìn thẳng vợ và nói. “Về nhà bố mẹ rồi nói xấu anh te tua chứ gì?”.
“Đâu có. Em có về nhà đâu!”.
“Vậy đi đâu thế?”.
“Một công viên ở rìa Tokyo mà hôm nay là lần đầu tiên em đến. Đứng suốt ngày ở đó!”.
“Cái gì?”.
Anh nhổm dậy. “Đứng suốt ngày trong công viên? Sao thế?”.
“Sao à?” – Vợ anh tỏ vẻ bối rối. “Em muốn được ở một mình. Dạo này, cứ mỗi khi cãi cọ với anh là em lại đi đâu đó ở một mình… Làm vậy thì tâm trạng trở nên tốt hơn!”.
Người vợ nói với ánh mắt nghiêm túc.
“Lúc đầu cũng có đến nhà bố mẹ để phàn nàn. Thế nhưng, điều đó cũng gây phiền phức cho họ, vả lại họ cũng là con người mà, đúng không?! Trái lại càng làm mình thêm chán nản. Vì vậy mà…”.
“Không tin…” – Anh nói – “Chuyện ấy thật điên khùng! Ở một mình rồi làm gì?”.
“Chờ đợi!” – Vợ anh đáp – “Chờ cho đến khi bình tĩnh trở lại để có thể quay về với cuộc sống cùng anh!”.
“Dưới trời lạnh thế này á? Không ăn, không uống?”.
“Chẳng sao cả! Anh không hiểu sao? Chỉ cần ở một mình là được. Chỉ như thế là có cảm giác hoàn toàn thư thái như ở trong một chiếc hộp dưỡng khí…
Nhưng mà này, đàn ông rất bận tâm khi thấy phụ nữ đứng một mình ở một chỗ nhỉ! Ngốc thật, người ta vì cố ý muốn được một mình, không làm gì, không nghĩ ngợi nên ở đó vậy mà… Hôm nay cũng có một kẻ ngốc như thế đấy. Rất lằng nhằng. Hắn bảo, cô đã đứng mấy tiếng rồi đấy… Chắc chắn anh ta đã nhìn em suốt. Thật là một kẻ rảnh rỗi. Một kẻ khùng!”.
“Không đâu, không phải đâu!” – Anh lắp bắp nói như rên rỉ. Nghĩ đến cô gái hôm nay, cô gái đã ở suốt một chỗ đến mười hai giờ ấy.
Ra vậy, có lẽ vợ mình cũng giết thời gian mười mấy tiếng bằng cách tương tự như thế.
…
Nhưng mà, cô gái đó thì khác. Riêng cô gái ấy thì khác. Nhất định là không phải thế! Cô ấy đứng ở đó suốt ngày là vì “tình yêu”.
“Không sai đâu, thật đấy!” – Người vợ đột nhiên lớn tiếng.
“Ủa, hôm nay anh mua nhiều thuốc lá quá vậy. Những 5 gói “Ikoi”… Hiểu rồi, đi chơi Pachinko phải không?”.
Anh im lặng, đặt tay lên đầu gối vợ. Ôm lấy cô ấy. Đôi má rất lạnh nhưng cô thổn thức như cáu kỉnh. Đột nhiên, anh chợt có cảm giác tình yêu dành cho vợ, ký ức như một vết thương về cái ngày lần đầu tiên trao cho nhau nụ hôn ba năm về trước đâm vào tim nhói buốt. Điều đó đã xa rồi, đã mờ nhạt rồi, thế nhưng, hôm nay nó vẫn nhói lên như vẫn còn. Anh nhớ lại điều đó.
Âm thanh ồn ào của xe cộ chạy qua trên đường… Trong khoảnh khắc, hình ảnh cô gái trong chiếc áo choàng màu nâu sẫm với đôi chân xinh đẹp lóe lên trong mắt anh. Bất chợt anh có cảm giác như cô gái trẻ ấy là một ảo ảnh do tâm trí anh tạo ra… Thế nhưng, anh lắc đầu gạt đi, siết chặt đôi tay đang ôm lấy cơ thể vợ vẫn đang còn vương mùi gió lạnh của mùa đông bên ngoài.
Yamakawa Masao (1930 – 1965) tên thật là Yamakawa Yoshimi. Sinh ở Tokyo, tốt nghiệp khoa Pháp văn đại học tư thục Keo. Ông làm biên tập cho tạp chí văn học Mita Bungaku rồi sau đó tự viết và công bố các truyện ngắn như: Cái chết mỗi ngày, Năm ấy, Công viên ven biển, Bùa hộ mệnh, Đám tang mùa hè… với phong cách tinh tế và thành thị, ông miêu tả sự phi lý của cái chết và tuổi trẻ thời kỳ hậu chiến. Ông qua đời năm 34 tuổi do tai nạn giao thông. Một số tác phẩm của ông đã được đưa vào sách giáo khoa tiếng Nhật.
YAMAKAWA MASAO (Nhật Bản)
NGUYỄN THỐNG NHẤT dịch
Nguồn: https://www.aozora.gr.jp/cards/001801/files/59534_72470.html