Chú mèo dễ thương

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi).

– Ối Mèo ơi, là Mèo! Mày vô dụng vừa vừa thôi. Sao lại để lũ chuột phá phách như thế này cơ chứ?

Mèo con đang ngon giấc bỗng bừng tỉnh. Hình như có ai đó đang gọi mình? Nó nhướng mắt, ngáp dài một hơi trước khi làm động tác ưỡn người mỗi buổi sáng thức dậy. À, thì ra là bà chủ!

– Trời ơi, lại còn ườn người ra nữa. Đồ Mèo lười! Mở mắt mà xem bọn chuột phá phách nè!

Mèo con ngơ ngác. Chuột ăn vụng cơm nguội thì có liên quan gì đến nó cơ chứ? Đêm hôm qua, lúc mọi người đã đi ngủ, Mèo con choàng tỉnh bởi một tiếng động lạ và sau đó nó nhìn thấy hai thằng chuột nhắt đang lục cơm nguội. Nhưng nó lại nghĩ: thôi, việc của ai người ấy biết, và thế là Mèo con lại ngủ tiếp, mặc cho bọn chuột nhắt làm gì thì làm.

– Mèo mà không biết bắt chuột thì Mèo làm gì cơ chứ? Đi cho khuất mắt tao!

Bà chủ dậm chân, huơ cái chổi đang quét nhà về phía Mèo con. Hoảng quá. Mèo con vội phóng ra cửa. Hừ, Mèo con vừa đi vừa ấm ức. Đuổi thì mình sẽ đi. Mèo con sẽ đi tìm mẹ. Nhưng biết mẹ ở đâu mà tìm? Trong trí nhớ của Mèo con, thì ngoài mẹ ra, nó còn có hai Mèo em nữa. Đang sống vui vẻ với mẹ và các em thì bà chủ đến xin nó về. Đường đi chừng như xa lắm. Về nơi ở mới, được bà chủ cho ăn thức ăn ngon, được cưng chiều, nó vơi đi nỗi nhớ mẹ, nhớ em. Vậy mà bây giờ Mèo con lại trở thành Mèo lang thang. Nghĩ đến điều ấy, Mèo con chực ứa nước mắt…

Đi lang thang… trong vườn mãi đến xế chiều, Mèo con bắt đầu thấy đói. Ban đầu là cảm giác cồn cào nhẹ, sau đó ruột gan cứ như lồng lộn, quay cuồng. Mọi khi vào giờ này, Mèo con đang ngon giấc sau khi đã chén đẫy bụng vào buổi trưa. Nó muốn trở về nhà. Muốn được ăn và ngủ nhưng nó lại sợ bà chủ nhà với cây chổi lăm lăm trên tay, và phần cũng vì ấm ức. Ôi, đói quá! Mèo con mon men lại chỗ mấy chị Gà đang nhặt cơm nguội. Nó chìa tay:

– Meo, chị Gà mái ơi, cho em xin tí cơm. Em đói lắm.

Chị Gà mái xù lông, trừng mắt nhìn nó:

– Cục, cục, cục tác… Cậu lớn rồi. Cậu phải bắt chuột, bà chủ mới cho ăn cơm.

Mèo con liền nói:

– Chị đâu có bắt chuột mà vẫn được ăn cơm?

– Tôi không bắt chuột nhưng tôi biết đẻ trứng.

Mèo con lại bắt bẻ:

– Em chả thấy anh Gà trống đẻ trứng bao giờ. Vậy mà anh ấy cũng được ăn cơm như các chị.

Đám Gà mái đang ăn chợt cười ồ lên trước lý lẽ ngây ngô của Mèo con. Một chị Gà mái liền giải thích:

– Anh Gà trống không biết đẻ trứng nhưng anh ấy có nhiệm vụ đánh thức mọi người vào mỗi buổi sáng. Tại cậu lười, ngủ dậy muộn nên không biết anh Trống vất vả như thế nào đâu.

Mèo con hậm hực bỏ đi. Ngang qua chỗ bác Chó già, nó ngoảnh mặt làm ngơ chứ không vui vẻ, láu táu vuốt râu bác như mọi khi.

– Gà Mái nói đúng đấy cháu ạ – bác Chó già ôn tồn. Mọi người đều phải làm việc theo sức của mình. Gà Mái thì đẻ trứng, còn Gà Trống thì làm nhiệm vụ báo thức. Bác có nhiệm vụ canh giữ nhà cửa, có người lạ vào thì báo động cho chủ biết. Họ nhà Mèo như cháu thì phải bắt chuột, ngăn không cho chúng ăn vụng, cắn phá đồ đạc.

Mèo con rúm người lại:

– Eo ôi, cháu không biết bắt chuột. Cháu sợ chúng lắm.

Bác Chó già xoa đầu Mèo con.

– Tội nghiệp. Xa mẹ từ khi còn bé nên không được mẹ dạy cho cách bắt chuột đây mà. Nhưng không sao. Cháu phải mài vuốt cho thật sắc. Phải siêng năng luyện tập leo trèo, luyện cách lao tới vồ mồi. Quan trọng là cháu phải có lòng can đảm. Mình làm việc chính đáng nên không có gì phải sợ. Bọn chuột nhắt chuyên ăn vụng, lén lút cắn phá đồ đạc chúng phải sợ mình. Thôi, cháu về nhà đi. Buổi trưa, bà chủ vẫn để dành cơm cho cháu đấy.

Tạm biệt bác Chó già, Mèo con lững thững đi về nhà. Nhà cửa vắng hoe. Giờ này bà chủ đang đi làm. Nó chui vào bếp. Đĩa đựng thức ăn cho Mèo con đặt trong góc bếp vẫn có cơm chan nước canh và một ít cá kho như mọi ngày. Vậy là bà chủ không đuổi nó đi thật. Mèo con vô cùng cảm động. Cũng tại mình hư thôi. Mèo không bắt chuột, không ngăn được chuột phá phách thì Mèo làm được gì?

Ăn cơm xong, Mèo con nằm nghỉ một lát. Cơn buồn ngủ rập rình kéo đến. Nhưng Mèo con không ngủ. Nó nhớ đến lời khuyên của bác Chó già. Mèo con vội lao ra vườn. Nó bắt đầu tập luyện. Những bài tập đầu tiên của lòng can đảm và sức khỏe để chiến thắng bọn chuột.

KIM SƠN

(Văn nghệ Bình Định số 98 tháng 6.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giấc đào phai

Đào chỉ nở một thời điểm duy nhất trong năm. Ấy là khi giữa giá buốt còn sót lại cuối mùa đông, cùng với mưa phùn rắc rây xuân sớm…

Những quả cam

Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…

Đuôi Xanh

Trận mưa đầu mùa ầm ào trút xuống thoáng chốc đã ngớt hạt. Trăng khẽ khàng đu đưa, tràn qua cửa sổ một vũng lỏng lảnh. Nàng khoác chiếc váy mỏng, tóc buông xõa…