Chị tôi

(VNBĐ – Thơ). 

Mộ con nằm ở trời xa
Mấy năm chị mới bỏ nhà thăm con
Mộ chồng cỏ hãy còn non
Hai lần khăn trắng héo hon phận người

Bàn thờ một đĩa hoa tươi
Nén hương cháy dở, tàn rơi cháy đầu
Chị tôi đứng lặng hồi lâu
Hai tay chắp lạy, nguyện cầu lời chi

Chị như bông hoa đài bi
Nở thì ngắn ngủi, tàn đi một thời
Hoa tàn nhưng cánh chưa rơi
Héo khô hương sắc không lời thở than

Chị như cây mọc bên đàng
Lá xanh rụng, lá chưa vàng lại rơi
Căn nhà đứng giữa chơi vơi
Đêm đêm gió lạnh hai nơi dồn về.

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Màn chống muỗi

Trước nhà anh có một cái hồ. Rất nhiều muỗi. Đêm tân hôn, anh cùng vợ mắc màn. Họ thả đom đóm vào bên trong. Những đốm sáng xanh mỏng manh bay chập chờn…

Lắng nghe xuân về

Nắng nhảy lò cò trên lá
Lao xao gió chơi trốn tìm
Sóc nâu ngỡ ai rượt đuổi
Giật mình rơi biếc tiếng chim.

Ba ôm con trong tay

Ba ôm con trong tay
Nghe nụ hoa mở cánh
Nắng ngoài đường lấp lánh
Chim trên cành hót say