Cây Đỗ Con ngốc nghếch

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Một hôm, cô chủ nhỏ của khu vườn mang về một hạt đỗ đen bé xíu xiu. Cô xới đất tạo hốc, rồi vùi hạt đỗ cạnh cây ngô nếp đang trổ cờ và nhu nhú bắp ở bẹ lá với những chiếc râu mềm mượt như nhung.

Dưới lòng đất, Hạt Đỗ vui mừng khôn xiết, miệng líu lo cả ngày. Nó luôn nghĩ tới viễn cảnh chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được hóa kiếp dưới hình hài của một cái cây.

Một ngày Hạt Đỗ ngọ nguậy phải đến cả trăm lần. Chỉ chờ thời điểm thích hợp là bật tung lớp vỏ, đội đất vươn lên.

Và sau một trận mưa rào, Hạt Đỗ thấy trong mình xôn xao khác lạ. Vỏ nó bắt đầu tách ra, một chiếc mầm nhú lên, trên đầu có một chiếc mũ đen đến là xinh xắn.

Vừa lúc, mặt trời thức giấc, rọi xuống muôn vàn tia nắng lấp lánh khiến Đỗ Con chói mắt. Dưới chiếc mũ đen, Đỗ Con hé mắt nhìn ra phía không gian bao la rộng lớn. Thật choáng ngợp. Mọi thứ trước mắt Đỗ Con đều lạ lẫm, bỡ ngỡ nhưng nó thấy rất phấn khích.

Đỗ Con đang lắc lư chiếc mầm non mơn mởn của mình hòa theo tiếng gió rì rào thì bỗng thấy xa xa anh Cỏ Mực vẫy cánh tay ra chào. Chị Rau Sam lá phơn phớt tím gần đó cũng nhoẻn miệng cười thật tươi. Mãi thật lâu, Đỗ Con mới nhận ra một người bạn cao lớn đang đứng cạnh mình. Chị Ngô Nếp với thân hình mảnh khảnh, cao vút. Hình như chị Ngô Nếp cũng đang nhảy theo điệu nhạc vui nhộn của cô Gió. Đỗ Con thấy toàn thân chị lắc lư, nhún nhảy.

– Chào mừng Đỗ Con đã tới khu vườn xinh đẹp này! Từ nay chúng mình là bạn của nhau nhé! – Ngô Nếp khẽ đưa tay vuốt ve Đỗ Con bé nhỏ.

Đỗ Con gật đầu, nói lời cảm ơn và mong muốn được mọi người giúp đỡ.

Một chiếc lá, hai chiếc lá rồi nhiều chiếc lá khác được mọc lên xanh ngắt trên người Đỗ Con. Đỗ Con ngày dần trở thành một cây đỗ cứng cáp, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cây đỗ trưởng thành với nhiều bông hoa và sẽ kết trái lúc lỉu.

Khi Đỗ Con nhận ra mình sắp lớn thì chị Ngô Nếp cũng đã bước sang tuổi trưởng thành. Phía dưới gốc cây mấy chiếc lá đã vàng úa. Bắp ngô hạt đã chắc mẩy, căng tròn.

Trong một đêm trăng lên cao, gió mát rười rượi, Ngô Nếp rủ Đỗ Con cùng ngắm trăng. Hôm nay, Đỗ Con bỗng thấy tâm trạng của Ngô Nếp khác lạ, không giống như vẻ vui tươi vốn có thường ngày.

Đỗ Con chưa kịp hỏi thì Ngô Nếp đã lên tiếng:

– Có lẽ vài hôm nữa thôi, chị phải tạm biệt khu vườn này rồi Đỗ Con à.

Đỗ Con lặng người đi, không tin vào tai mình nữa. Rồi bỗng chốc quay sang ngúng nguẩy, giận hờn:

– Chị không muốn làm bạn với em nữa sao?

– Không phải. Cô chủ nói chị sắp đến ngày thu hoạch! – Ngô Nếp giải thích – Thật lòng chị cũng không muốn rời xa nơi này đâu.

Nhưng chị đã làm hết nhiệm vụ của mình rồi Đỗ Con à!

Đỗ Con buồn bã, những giọt nước mắt cứ thế lăn ra.

Hai ngày sau, Ngô Nếp được cô chủ nhỏ thu hoạch. Trước khi hóa kiếp với một sứ mệnh mới, Ngô Nếp cười thật tươi chào tạm biệt mọi người.
– Chị sẽ rất nhớ nơi này, khu vườn xinh đẹp, cô chủ nhỏ dễ thương, các bạn hiền hậu và cả em nữa, Đỗ Con bé bỏng vui tính, em hãy sống thật tốt nhé!

Đỗ Con khóc khi phải tạm biệt người chị, người bạn thân thiết.

Mấy ngày liền sau đó Đỗ Con không thiết ăn uống. Toàn thân Đỗ Con mệt mỏi, ủ rũ, mấy chiếc lá suýt thì héo úa, vàng lủng. Có giây phút Đỗ Con còn dại dột nghĩ “Hay là mình hóa kiếp theo chị Ngô Nếp?”.

Trong lúc Đỗ Con tuyệt vọng nhất vì rời xa một người bạn thân thiết thì anh bạn Giun Đất vẫn hàng ngày tới bên Đỗ Con nói chuyện, cần mẫn xới lớp đất thật tơi xốp quanh gốc chân Đỗ Con. Thấy Đỗ Con buồn rầu, anh Giun Đất liền cạ thân mình vào những chiếc rễ Đỗ Con an ủi:

– Mỗi loài có một sứ mệnh riêng, không ai có thể tồn tại ở trên đời này mãi mãi được. Chị Ngô Nếp đã làm tốt sứ mệnh của mình rồi. Chị Ngô Nếp ra đi là điều tất nhiên của cuộc sống. Rồi một ngày tôi và bạn cũng thế thôi, Đỗ Con à.

Lời của Giun Đất nói mỗi ngày khiến cho suy nghĩ của Đỗ Con được sáng suốt. Phải rồi, mỗi loài có một sứ mệnh riêng khi đến với thế giới này. Chả phải bản thân mình trước khi làm một cái cây mong muốn là cây đỗ trưởng thành để cho đời những tán lá xanh, những hạt đỗ con khác sao? Mình mới đi được một phần hai chặng đường. Mình chưa thực hiện được sứ mệnh của mình, lời hứa với các Đỗ Anh, Đỗ Em, Đỗ Bố, Đỗ Mẹ và cả chị Ngô Nếp nữa, mình còn chưa thực hiện được. Mình phải cất ngay nỗi buồn này thôi. Mình quả thật là một cây đỗ con ngốc nghếch.

Nghĩ xong Đỗ Con chạm vào lớp da mềm mượt, bóng nhẫy của anh bạn Giun Đất nói lời cảm ơn sâu sắc rồi sống tiếp một cuộc đời vui vẻ.

CAO VĂN QUYỀN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường ảo

Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…

Cây cô đơn

Cây cô đơn có tự bao giờ và vì sao người ta gọi là cây cô đơn. Chắc có lẽ, cây cũng như người, khi đơn lẻ, cô độc giữa thế gian rộng lớn thì cũng chỉ như một minh chứng về sự hiện hữu…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.