Câu chuyện của Chiếc Lá

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Mùa đông đến rồi! Những đợt gió lạnh ùa về ngày một nhiều lên khiến Chiếc Lá trên cành run lẩy bẩy. Chiếc Lá nghĩ thầm: “Cứ đà này thì mình không qua khỏi mùa đông này mất”. Nghĩ tới cảnh sắp phải lìa cành, Chiếc Lá rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Nhựa ứa ra tràn lênh loáng lên cả gân lá gầy guộc.

“Đừng có khóc nữa, hãy để dành nhựa mà nuôi bản thân mình”. Một chiếc lá khác thấy bạn mình như vậy bèn ra lời khuyên bảo.

“Nhưng trời lạnh quá! Tớ không chịu được! Tớ sẽ chết khô mất thôi”. Chiếc Lá nói trong sự lo lắng tột cùng.

Một cơn gió đông nữa lại ào tới. Lần này gió lạnh hơn làm Chiếc Lá chao đảo, ngả nghiêng. Dù rất cố gắng để bám trụ lại cành nhưng gió quá lớn nên đã làm Chiếc Lá rơi xuống đất.

Đáp xuống mặt đất, Chiếc Lá ê ẩm hết mình mẩy. Ngước mắt nhìn xung quanh Chiếc Lá thấy mọi thứ đều xa lạ với mình.

“Thế là cuộc đời của mình chấm dứt từ đây sao?”, Chiếc Lá vô cùng tuyệt vọng.

“Chào anh”, Cỏ Dại đứng cạnh Chiếc Lá cất lời hỏi thăm.

Chiếc Lá vẫn đang buồn nên chẳng buồn đáp lại lời chào của Cỏ Dại.

“Nếu anh mệt, anh hãy nghỉ ngơi chút đi. Chúng mình sẽ nói chuyện sau nhé!”, Cỏ Dại vẫn niềm nở như lúc ban đầu.

“Nhiệm vụ bao đời nay của họ nhà lá là hấp thụ ánh sáng, trao đổi khí và hô hấp cho cây xanh. Nếu không làm được nhiệm vụ đó thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa”, Chiếc Lá buồn bã suy nghĩ.

Sau khi lìa khỏi cành, Chiếc Lá chẳng còn thiết tha làm việc gì nữa. Lúc còn ở trên cành cây, Chiếc Lá luôn tích cực làm việc, hàng ngày hứng lấy ánh mặt trời ấm áp, hút khí ô xi để giúp cây trao đổi chất được tốt hơn. Chiếc Lá thích thú khi những anh, chị, hoa trái đến mùa thơm hương dịu ngọt cúi đầu cảm ơn mình ríu rít. Đấy! Như thế sống mới có ý nghĩa chứ. Còn bây giờ? Mình vô tích sự thật rồi.

Thế giới ở dưới mặt đất thật là nhạt nhẽo đến vô vị. Chiếc Lá muốn là mình của những tháng ngày xanh tươi trên cành cao với chị Gió suốt ngày reo ca.

Đã hai ngày trôi qua Cỏ Dại vẫn thấy Chiếc Lá rầu rĩ.

“Sao tôi thấy anh vẫn suốt ngày rầu rĩ ấy nhỉ? Cuộc đời là phải vui tươi lên. Như tôi đây là một cây cỏ dại thôi nhưng tôi tin tôi luôn là cái cây có ích cho đời”.

Nỗi cô đơn chán ngắt đến tột độ, bức bách làm lồng ngực Chiếc Lá thổn thức. Nỗi niềm chất chứa, tích tụ bấy lâu, Chiếc Lá giãi bày trong tiếng nấc.

“Kể từ khi lìa khỏi cành, tôi chẳng thiết tha gì trên cõi đời này nữa. Giờ tôi thành kẻ vô tích sự rồi”.

Nghe Chiếc Lá nói xong, Cỏ Dại định cười ồ lên nhưng chợt nhớ ra tâm trạng của Chiếc Lá đang không được vui nên chỉ đưa tay bụm miệng trước khi tiếng cười phát ra.

“Anh nghĩ thế là không đúng rồi. Anh đã có một quãng đời thật ý nghĩa khi ở trên cành. Ngay cả anh đáp xuống mẹ đất anh vẫn còn có giá trị mà?”.

“Một chiếc lá đã gần khô cong thì có giá trị gì cơ chứ?”, Chiếc Lá thiểu não đáp.

Cho đến một hôm, có một cô bé dạo chơi trong vườn. Cô bé nhìn thấy chiếc lá liền reo lên:

“Oa, chiếc lá vàng này đẹp quá! Mình sẽ dùng nó trong bài vẽ sắp tới”.

Nghe cô bé khen, trong lòng Chiếc Lá vui vô cùng. Nhưng niềm vui chưa tày gang, nỗi buồn lại chiếm lấy. Chiếc Lá tư lự: “Chắc cô bé này khen mình kiểu đãi bôi thôi. Mình là một chiếc lá đã lìa cành, đẹp đẽ gì cơ chứ?”.

Một lúc sau, cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nâng niu Chiếc Lá và cẩn thận cho vào một chiếc túi bóng rất đẹp.

Minh họa: Nhật Thư Hiên – Lớp ARTCLASS QUY NHƠN

Trở về nhà, Chiếc Lá được cô bé lấy một chiếc khăn bông lau nhẹ nhàng các lớp bụi đất phía bên trên mặt lá rồi mang ra hiên trên chiếc ban công nhỏ hứng đầy nắng ấm.

“Không biết cô bé sẽ dùng mình trong việc gì nhỉ? Cô bé nói sẽ dùng trong bài vẽ? Nhưng mình đâu phải là cái bút lông hay những lọ màu?”. Chiếc Lá vẫn không hiểu được cô bé sẽ sử dụng mình như thế nào. “Chắc rồi họ sẽ vứt mình sớm thôi”. Chiếc Lá lại bi quan.

Vào một ngày nắng đẹp, Chiếc Lá được cô bé mang ra phết thêm một thứ nước màu vàng óng. Rồi từ từ, Chiếc Lá được cô bé cắt nhỏ thành từng chiếc lá bé nhỏ khác. Cô bé đính từng chiếc lá bé xíu vừa mới cắt xong lên một cái cây trong tác phẩm của mình.

Bức tranh không lâu sau đó được gửi đi dự thi một cuộc sáng tác tranh. Và bất ngờ, tác phẩm của cô bé đoạt giải Nhất.

“Ôi những chiếc lá màu vàng nhỏ lấp lánh đẹp quá!”.

“Đó là điểm sáng nhất của bức tranh”.

Tại buổi triển lãm, có rất nhiều người dừng lại thật lâu và dành lời khen ngợi cho bức tranh của cô bé. Có khán giả vì yêu thích quá còn đưa tay sờ lên những chiếc lá bé xíu màu vàng đấy. Cô bé vui mừng, hát líu lo suốt cả ngày dài, khiến Chiếc Lá cũng hân hoan không kém.

Trở về nhà, bức tranh được đóng khung và treo trang trọng ở phòng khách. Nghĩ về quãng thời gian mới lìa cành, Chiếc Lá thấy mình thật ngốc nghếch. Cỏ Dại nói đúng, dù không còn là chiếc lá xanh trên cành nhưng Chiếc Lá vẫn còn giá trị, vẫn đẹp trong mắt mọi người theo một cách riêng nào đó.

CAO VĂN QUYỀN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà báo, nhà thơ Vân Phi

Thơ Vân Phi dào dạt xúc cảm của một người trẻ đầy hoài niệm, trăn trở với thời cuộc và những hư hao, mòn khuyết của bao giá trị trên quê hương. Đọc thơ anh, hiện rõ một cái tôi thao thiết…

Người anh hùng xóm Gò Nhãn

Buổi sáng, năm 1968. Một ngày như mọi ngày, ông mặt trời ể oải, mệt nhọc leo qua ngọn tre già, gió hiu hiu thổi từ biển Đông, không gian nhẹ tênh màu nắng nhạt…

Trăng rơi đồi cát

Đêm Nồm, trời oi bức. Bóng trăng mờ ảo, loang loáng khắp nơi. Dịu cảm thấy căn phòng trở nên chật chội, ngột ngạt và khó chịu nên lần bước ra sân…

Từ mái tranh quê

Những lúc trời mưa, chị em tôi nghịch nước mưa từ mái tranh đổ xuống, còn cha tôi thì dựa vào màu nước hổ phách đậm nhạt ấy để biết tranh mục cỡ nào, lo sắp xếp công thợ lợp lại từng gian mái nhà…