(VNBĐ – Thơ).
Buổi sáng
mở trang báo ra là gặp rác
ập đến từ mọi phía
cả cái phía từng được coi là sạch nhất
mong manh yêu thương nào sót lại
sau ngút ngàn thuốc súng khói bom
rác lấp luôn chút le lói cuối cùng
nơi ánh ngày sắp tắt
biết bắt đầu từ đâu
buổi sáng tinh khiết còn lại trong mơ
mê mệt cuồng nộ phẫn uất
anh bị xích vào công việc
tù chung thân không ân xá một ngày
lau muội đèn
tìm thêm ánh sáng
để hy vọng một ngày không có rác
tìm khuôn mặt sạch
mà không được
bây giờ anh mới thấy
đôi khi mình cũng là một thứ rác
khi vô cảm lặp lại mỗi ngày!
PHẠM ĐƯƠNG
(Văn nghệ Bình Định số 101 tháng 9.2021)