(VNBĐ – Thơ). Em có về Bình Định với anh không
Xuôi dòng sông quê mênh mang gió hát
Điệu Bài chòi ngân nga xanh ngát
Sóng nước bồng bềnh, sông nước mênh mang
Núi rừng xanh, xanh khắp đất quê mình
Quà đặc sản đi đâu cũng nhớ
Đường cao tốc rộng dài đã mở
Đất quê mình, Bình Định đẹp vần thơ
Xanh trong sông quê anh đang đợi đang chờ
Buồm khao khát để thuyền anh lướt sóng
Nhà cao tầng, nghiêng nghiêng soi bóng
Thênh thang ruộng đồng xanh mướt một quê hương
Người đi xa bao nỗi nhớ vấn vương
Bình Định thanh bình ngàn năm thương nhớ
Về đất mẹ quê cha bồi hồi nhịp thở
Bình Định quê mình vươn tới những tầm cao…
NGUYỄN ANH ĐÀO