Biết ngày mai ra sao

(VNBĐ – Thơ).

Hình ảnh này mai đây sẽ biến mất
Những lũy tre, bãi cỏ, khúc sông
Ấy là khi Trái Đất mất màu xanh
Hơi thở người nghẹn trong buồng phổi
Ấy là lúc chung cư cao tầng, nhà máy mọc lên
thay cho những lũy tre, bãi cỏ, khu vườn
Ấy cũng là lúc anh rất cần em
Như cần bóng mát che đời anh khỏi bốc cháy
Cần em như hơi thở cần buồng phổi
Như quả tim cần lồng ngực chở che

***

Sẽ thấy gì sau khi qua cơn mê
Anh không thể hình dung ra thế giới
của con cháu mình qua cơn dâu bể
Thảng thốt quá tiếng kẽo kẹt của lũy tre đầu ngõ
Nghe thoi thóp như hơi thở của cánh đồng
Khối lặng lẽ bao trùm thinh không…

VŨ ĐÌNH THUNG

(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…

Những bông hoa hạnh duyên

Ga Diêu Trì giữa ngày cuối hạ. Mặt trời như đậu trong tấm gương. Hơi nóng từ khung đường ray cộng hưởng cùng những ngọn gió Nam hầm hập phả lên bỏng rẫy…