Bên dòng sông Potomac

(VNBĐ – Thơ).

Năm mươi tám năm sau
Ngày anh tự biến mình thành lửa
Tôi và vợ con tôi mới đến được nơi này.
Mưa và gió lạnh!

Còn điều gì cồn sóng giữa trưa nay.

Dòng thời gian cuồn cuộn chảy trên cây
Đồi Capitol cỏ có khác gì hơn ngày trước
Morrison, Morrison(*)…
Tôi gọi tên anh mà dốc trời lộn ngược!
Nước Mỹ chẳng có anh nước Mỹ vẫn giàu
Nước Mỹ thiếu anh nước Mỹ thừa chết chóc!
Hỡi dòng sông Potomac,

Sao Morrison lại chọn lửa nơi này?

Có bao điều tê dại bủa quanh đây
Khi tôi tới cây vẫn còn ra lụa
Ngọn lửa thiêu đốt anh thì đã tắt lâu rồi

Anh bất tử cùng dòng sông bất tử.

Tôi không biết nước Mỹ giờ còn cần gì anh nữa
Nhưng trăm triệu đồng bào tôi nhắc đến hòa bình vẫn luôn nghĩ về anh
Về một tượng đài Morrison rực lửa
Cao hơn tượng đài bất tử đá hoa kia.
Dòng Hiền Lương quê tôi từng đẫm lệ cách chia
Đất thành cổ thịt xương người nung đỏ
Bom đạn Mỹ trút bừa lên thương nhớ

Lên cả ánh nhìn thơ dại tuổi Emily.

Tôi thả xuống dòng Potomac câu thơ
Tưởng nhớ một người anh yêu mến
mà chưa hề biết mặt.
Trời đã ngả về chiều, mưa giăng dày trước mặt.
Morrison, Morrison
Hòa bình hay nước mắt.

5.2023

LÊ QUANG SINH
(*) Norman Morrison (1933 – 1965) là một người yêu chuộng hòa bình đã tự thiêu trước Lầu Năm Góc để phản đối chiến tranh Việt Nam vào năm 1965.

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cánh chim bằng trên đỉnh nhân văn

Đêm cuối cùng Ông ở lại với Quy Nhơn
Đông đảo bà con anh em đến cùng trò chuyện
Hương thơm ngát cả vùng trời vùng biển
Hoa trăm loài hương tỏa từ trái tim

Nỗi đau Yagi

Đồng bào tôi đang gánh chịu nỗi đau
Bão Yagi đã mang đi tất cả
Nhà cửa tan hoang, bão dông tàn phá
Vợ mất chồng, con mất mẹ, thương tâm!

Thăm quê hương Tây Sơn tam kiệt

Tiếng trống trận hành quân rộn rã hào hùng
Trầm bổng núi sông vọng vang rừng núi
Như vẫn đâu đây những đoàn quân lấm bụi
Chân đất, mũ rơm, gươm nhọn, giáo dài