Báu vật của riêng tôi

(VNBĐ – Thơ). Quả cam cứ chín thế một mình đến sũng
Em tiếc nuối muộn mằn giá như gặp tôi
Gặp từ thuở mới đươm hoa ra nụ
Gặp từ khi trái căng tròn vàng rũ
Cành cây cong mình lắt lay chơi vơi

Giá như có nhau từ thời khắc đó
Tôi đã chín mọng rồi
Giờ tôi chín mọng trong hương ngày cũ

Quả có rụng xin rụng vào ngực tôi
Tôi gói em vào hồn, tôi cất giấu
Em là báu vật của riêng tôi.

LÊ VĂN HIẾU

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Một đêm trên núi

Kiểm tra lại những bức ảnh mình đã chụp lần nữa, gã cẩn thận bỏ máy ảnh vào ba lô. Vậy là hết một ngày gã quần thảo nơi đây để có thể chụp những bức ảnh chân thực nhất…

Gió trời lồng lộng

Nhà tôi có một khu vườn bên sông, bốn mùa đi qua trong tâm hồn tôi đều lộng gió, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy gió gọi mình…

Cô gái chờ đợi

Bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh, ngã tư chập chờn trong không gian trắng xóa. Cô gái vẫn ở đó. Khuỵu gối, khom mình trên đường phố. Kinh ngạc, anh chạy lại…