Bài học của Sẻ em

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Tiết trời mùa hạ nóng như thiêu đốt, làm khô cong những ngọn cây nhỏ bé và các loài rau thành một màu bạc trắng. Lũ côn trùng thiếu cái ăn, nước uống nên con thì chết, con thì trốn biệt trong hang hốc quanh vườn. Cuộc sống của những loài ăn cây cỏ và côn trùng vì thế cũng lắt lay trong chuỗi ngày nắng rát.

Hai chị em chim sẻ mồ côi cùng sống trên một ngọn cau. Sáng nào chúng cũng thức dậy từ sáng sớm hót ríu rít vài câu báo hiệu ngày mới rồi cùng nhau sà xuống len lén ăn thóc gạo cùng đàn gà bà chủ nuôi trong vườn. Đói thì chẳng đói nhưng cái nhu cầu protein trong cơ thể lâu ngày không được đáp ứng làm chúng thèm cái kiến, con sâu quá đỗi.

Một buổi sáng nọ, sắc mặt bầu trời bỗng đổi từ màu xanh sang vàng rộm, từng cơn gió đuổi nhau tràn về làm cành cây quất mạnh, lá rụng tơi tả. Sẻ chị rủ em sà xuống mặt đất cho an toàn rồi bảo:

– Gió mạnh thế này chắc ngoài bãi cỏ ven làng sẽ có vài tên sâu trốn trên những tán cây bị đánh bay ra đó. Hai chị em mình ra kiếm thử xem sao.

Sẻ em gật gật đầu rồi cất cánh bay theo chị băng qua mấy khu vườn ra bãi cỏ. Chúng lặng lẽ, rón rén bước đi thật nhẹ, mắt đăm đăm tìm kiếm con mồi. Nhưng mãi đến khi đôi chân đã mỏi và cái bụng sôi ùng ục vì cơn đói mà chẳng có con mồi nào xuất hiện. Sẻ em thều thào:

– Mình về vườn kiếm hạt thóc chị ơi, chứ ở đây thêm tí nữa chắc em đói lả mất.

Sẻ chị cà chiếc mỏ lên đầu em an ủi, rồi đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Sau một thoáng chần chừ vì muốn kiếm cho em được chút thức ăn ngon mà không được, nó đành gật đầu đồng ý quay về. Nhưng khi chúng vừa cất cánh thì một cơn gió vụt đến, Sẻ em bay sau nên nhìn thấy một chiếc lá có chú sâu khá non lăn kềnh ra đất. Cậu sáng bừng cặp mắt định hét to cho chị biết. Nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu: nếu gọi Sẻ chị thì miếng ngon sẽ phải chia đôi, trong khi mình đang vừa đói, vừa thèm, vừa mệt. Chi bằng, tìm cách để chị đi trước, mình nán lại chút xíu chén con mồi rồi bay sau cũng được. Cậu quên mất rằng từ ngày vắng mẹ, chị luôn nhường nhịn, chăm lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, bảo vệ mình trong những lúc hiểm nguy.

Minh họa: Nguyễn Thái Hoàng Ngân

Nghĩ là làm, khi Sẻ chị cất cánh bay lên cao thì Sẻ em lùi lại, lao tới bắt sâu. Vì lớn lên giữa mùa khan hiếm thức ăn nên cậu ít khi có cơ hội trải nghiệm việc này. Cậu bối rối vì con mồi khá to và nhanh nhẹn đang giãy giụa tìm cách thoát thân. Hóa ra, có những điều tưởng vô cùng đơn giản nhưng khi vào thực tế thì rắc rối hơn nhiều so với tưởng tượng. Cậu rón rén bước tới gần nhưng vừa há chiếc mỏ bổ vào con sâu thì một cơn gió ập đến, cuốn cả cậu và con mồi văng ra xa. Mồi thì vụt mất, còn cậu chới với mãi mới nâng được đôi cánh bay lên đậu trên cành cây cổ thụ gần đó. Cả không gian rộng lớn bị gió quật tơi tả. Đám trẻ con tinh nghịch đang lùng sục tìm tổ chim non rơi xuống đất, một vài nhóc tay cầm chiếc ná cao su ngắm bắn cậu. Cậu hốt hoảng đập cánh loạn xạ bay lên cao nhưng vẫn bị một viên sỏi nhỏ bắn trúng vào chân đau đớn vô cùng. Thật may, cậu giữ được thăng bằng nên không rơi xuống đất, vội vàng hạ cánh trốn vào hốc cây mới thoát được sự săn lùng của đám nhóc.

Không thấy em bay theo, Sẻ chị nháo nhác đi tìm. Nó vừa bay là là mặt đất vừa kêu thất thanh, cố phát huy hết khả năng nghe nhìn của mình. Vừa nghe tiếng Sẻ chị gọi, Sẻ em mừng quýnh chui ra, hai chị em ôm nhau vừa mừng vừa tủi. Sẻ chị vội vã đỡ em nằm xuống, cuống quýt tìm chút thức ăn và nước mớm cho em, rồi lấy chiếc cánh xinh xắn của mình phất nhẹ vào chân trúng đạn của Sẻ em để xoa dịu cơn đau cho cậu.

Sẻ em bấy giờ rất ân hận về sự mánh khoé ích kỷ, nhỏ mọn của mình, cậu đã nhận ra tình yêu thương vô bến bờ của chị liền nức nở kể lại đầu đuôi câu chuyện và rối rít nói lời xin lỗi.

Sẻ chị ôm em vào lòng dỗ dành:

– Em không sao là tốt rồi, chị không giận em đâu. Từ nay chị em mình phải luôn ở bên nhau để bảo vệ cho nhau em nhé.

– Vâng, vâng ạ.

Sẻ em gật đầu rối rít.

Trên bầu trời, gió bắt đầu ngừng thổi mạnh, sắc vàng rực chuyển dần sang màu đen đặc quánh, tiếng sấm nổ rền vang, vài hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Sau cơn mưa đầu mùa, vạn vật sẽ hồi sinh, cây cối lại tốt tươi, mùa màng bội thu.

Họ nhà chim sẽ được ấm no, vui hót rộn khung trời.

LÊ THỊ XUÂN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Duyên nợ trùng sinh

Lê Văn Hưng lại nhớ Ngọc Bích. Bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng bóng dáng người xưa vẫn da diết không thôi. Ánh mắt tuyệt vọng sầu thảm của nàng phút biệt ly luôn vò xé tâm can…

Thơ dự thi của Thái An Khánh

An Nhơn ẩn vào ta bằng ngôn ngữ của lúa
đôi vai của mẹ gánh trĩu mặt trời
lấm tấm mồ hôi mặn mòi non nước
đất nặng nghĩa tình gieo hạt trái tim ai.