(VNBĐ – Thơ).
Tháp Đôi bao nhiêu tuổi
Bên góc thành Quy Nhơn
Tháng năm như dấu hỏi
Chấm đôi giọt lệ buồn
Tháp là hồn người Chăm
Bên nhau như chồng vợ
Mối tình chan duyên nợ
Của dân Hời ngàn năm
Trong vai một người Chàm
Tôi lạc vào quá khứ
Nghẹn ngào từng trang sử
Ngơ ngác tổ tiên mình
Sừng sững mà anh linh
Giữa non cao bể mặn
Chiều vàng đang tắt nắng
Tháp Chàm đầy trong tôi.
NGUYỄN NGỌC SAN