Vẫn như ngày xưa thôi

(VNBĐ – Thơ). 

Cả một đời xuôi ngược
Gần nhau tay trong tay
Người ban cho nắng ấm
Ta ươm mầm xanh cây

Có gì đâu nuối tiếc
Giữa cuộc chờ trăm năm
Buồn vui như khói tỏa
Đã tan vào xa xăm

Khảy lên bao nốt bổng
Ngân nga bao nốt trầm
Tiếng ru tình mật ngọt
Vẫn còn đây dư âm

Chiều nghiêng theo tóc úa
Ta hát cười nghêu ngao
Yêu em tàn bóng xế
Yêu em dài chiêm bao

Trái tim giòn nhịp đập
Ngỡ thanh xuân gọi mời
Thời gian đang đếm tuổi
Ta vẫn còn rong chơi

Mùa xuân thay áo mới
Như thay cả đất trời
Em một đời gió thoảng
Anh một đời mây trôi
Nụ hôn làm xanh tóc
Ta vẫn ngày xưa thôi.

HUỲNH DUY HIẾU

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ấm cà phê

Không chút chối từ, Angela ngồi xuống, quàng tay quanh cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ trắng, vùi đầu vào ngực tôi để tìm hơi ấm, do nàng thấy lạnh…

Nghe em

Giữa mùa lá
Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại 
vì em không cầm gì trên ngón tay thon
Giữ giùm anh mùa lá

Rơi

Nỗi buồn trong túi đã rơi
Con đường tan tầm dựng lên như vách núi
Không thể bước đến
Không thể rời đi…

Nhà thơ Văn Công Hùng

Thơ Văn Công Hùng thường trải những bâng khuâng, những góc nhìn bàng bạc, cảm xúc miên man, giàu thi ảnh. Đọng lại trong thơ ông là những tình cảm chân thực, đầy trách nhiệm với đời sống…