(VNBĐ – Thơ).
Năm ấy tôi về Lương Lộc
Máy bay địch lượn trên đầu
Gặp lại ngôi làng thân thiết
Hoang tàn xao xác niềm đau
Tam quan cổng chùa Thiên Đức
Dơi bay quạnh quẽ bốn bề
Chợ Háo Lễ vắng tanh vắng ngắt
Nhìn nền nhà nội tái tê!
Lương Lộc làng xưa đông đúc
Khung cửi thoi đưa rộn ràng
Bàu Rượu trong xanh soi bóng
Tiếng cha giảng bài vang vang…
Cả lớp đọc sau tiếng thước
Trang nghiêm thầy gõ mặt bàn
Kháng chiến chín năm gian khó
Dân chúng vui VÙNG TỰ DO
Quân Pháp bao lần đổ bộ
Du kích bấy lần đánh lui!
Đau ngày chia đôi đất nước
Giặc về giày xéo tan hoang
Bao trò dã man tra tấn
Nghe qua đã thấy kinh hoàng
Chúng bắt má tôi “trả nợ”
Hồi cha dạy học lãnh lương
Phụ cấp mười lăm ký lúa
Dựng đứng thành ba chục vuông(*)
Má tôi vừa sinh em bé
Gánh nặng đến sa dạ con
Chúng bắt hành hình bác Tạo
“Ngồi đèn”(*) cháy cả hậu môn!
Phóng pháo đốt nhà, cướp của
Lùa dân vào những “khu dồn”
Bao năm Mỹ – Ngụy – Nam Hàn
Thẳng tay truy lùng, bắn giết
Biết đâu tấm lòng dân Việt
Muôn đời tro ủ hòn than
Bao nhiêu trai gái trong làng
Lớp lớp thành “quân giải phóng”
Vượt qua tháng ngày rát bỏng
Mũ tai bèo đượm cỏ xanh
Đánh quân xâm lược tan tành
Quê hương khóc, cười rạng rỡ
Cha gặp con, chồng gặp vợ
Trang nghiêm kiêu hãnh cổng làng
Mừng con đường rộng thênh thang
Hoa tươi bên lề thơm ngát
Chùa Thiên Đức người về tấp nập
Chợ Háo Lễ sum vầy khang trang
Mấy em con chú thân quen
Được bầu Trưởng thôn, Mặt trận…
Gặp nhau mừng vui căn dặn:
Chị làm bài thơ làng mình!
Bài thơ trả nợ ân tình
Ấp ủ bao năm chưa viết
Lương Lộc giờ như buổi tiệc
Vui quanh Bàu Rượu ngọt lành!
28.9.2022
LỆ THU
(*) Vuông: Đơn vị đo lường trước đây, bằng 20kg
(*) Bắt ngồi chiếc ghế có khoét lỗ, đốt đèn dầu lửa lớn ở dưới, cho lửa ngọn cháy lên như “nướng” thịt… để tra tấn cho đến chết.