(VNBĐ – Văn trẻ). anh bắt đầu thấy sợ những giấc mơ
em đi
để lại khoảng trời mênh mông quá
trống vắng như biển
đau lặng như cây
có những ngày thấy thiếu một bàn tay
làm sao em biết
cái đau chưa bao giờ cũ
lấp sông
bạt núi
đi tìm
có những ngày ta bỗng xa lạ ta
phải không loài hoa sinh ra không để nở
thì em ạ
vẫn còn đây một giấc mơ không dông bão
khi thấm mệt rồi, em hãy tìm về anh…
TRẦN ĐỨC TÍN
(Văn nghệ Bình Định số 112 tháng 8.2022)