(VNBĐ – Thơ).
Sân ga này ta đã đi qua
Người chen nhau đội cả trời mây trắng
Đón ta
Nụ cười tỏa nắng
Cái ôm dịu lại trưa hè
Giờ trở lại sân ga
Người vẫn chen nhau mà sao vắng lặng?
…
Yêu thương ơi!
Nhân thế lạ gì bao cay đắng
Sao phải cửa thiền in bóng một ni cô?!
SG, 01.11.2021
VĂN TRỌNG HÙNG
(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)