(VNBĐ – Thơ).
Hoa mới nở
hôm qua
sáng nay đã úa tàn
thời gian trôi
trôi mãi
cuốn theo bao ngỡ ngàng
Thời gian là khung cửa
đếm từng bước chân qua
thời gian vẳng tiếng gà
gọi bình minh thức giấc
Thời gian là dáng mẹ
ngày một mỏi mòn hơn
là nỗi lòng của cha
nhẹ nhàng và lắng đọng
Thời gian hay tiếng sóng
dội biển đời mênh mông.
VÕ NGỌC THỌ
(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)