(VNBĐ – Thơ).
Từ Đàng Trong phía xa xăm
tôi hành hương hướng ngàn năm xa mờ
dọc đường lau đứng làm cờ
vẫy chào thân ái bên bờ Hoa Lư
bao nhiêu hưng phế, dường như
thản nhiên, cỏ vẫn xanh tươi lạ kỳ
núi. mây. đá. nước lầm lì
và, thêm em nữa, gì gì cũng… xưa
chiêng Mường đổ trước cơn mưa
bàn chân rơm rạ kịp đưa sang đò
vội vàng chưa nhận và cho
chèo thôi. tiếc một hẹn hò Cúc Phương.
TRẦN VIẾT DŨNG
(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)