Chơi thuyền đêm trăng sông Côn

(VNBĐ – Thơ).

Dải lụa vàng mềm mại cuốn vòng cung xa tắp
Sông phập phồng hơi thở đêm sâu
Chúng tôi chỉ hai người bạn thơ với nhau
Chiếc thuyền nan lững lờ trôi trên sông vắng.

Không như biển, gió sông không mang theo vị mặn
Mà trong lành ngai ngái đồng quê
Rượu Bầu Đá nồng
Sang sảng câu thơ bè bạn.

Ai cả đời mưu sinh năm tháng
Đồng tiền cao ngất ngưởng sang giàu
Có bao giờ nhìn thấy trăng đâu
Trăng trên sông vẫn lung linh bàng bạc.

Trăng ngàn năm chẳng có gì đổi khác
Sông ngàn năm vẫn dào dạt tình quê
Ta và bạn chưa có câu thơ ngông
Như thi sĩ rao bán trăng mấy mươi năm về trước.

Thôi thì thế này cũng được
Rượu cạn bầu ta trần truồng tắm nước sông sâu
Mặc cho thuyền đi đâu về đâu
Khi trăng lặn lăn lên bờ tắm cát.

Rồi hừng đông hồng vang tiếng nhạc
Rộn ràng chim ca đón rước ta về
Chợt giật mình, đang trong cơn mê!

NGUYỄN HOÀN

(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…