(VNBĐ – Thơ).
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân (Ca dao)
Cây sai quả cành thường oằn xuống thấp
Lúa trĩu bông lúa rào rạt cúi đầu
Còn con người yêu thương luôn trăn trở
Gió thổi vô hồi cả ở chốn nông sâu
Và cứ vậy như trời sinh ra vậy
Nước mắt thầm tuôn đã tự muôn đời
Vườn hoa thắm sau mỗi mùa lộng lẫy
Tàn phai rồi lại đau nỗi xanh tươi
Người đã dạy đừng bước vào nước mặn
Bởi một ngày có thể hà ăn chân
Dẫu biết vậy mà sao tình chẳng đặng
Mãi nặng lòng cùng giọt ngọc reo ngân.
BÙI THỊ XUÂN MAI
(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)