Bầu Trời và Mặt Đất

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Thuở xa xưa, Bầu Trời và Mặt Đất là đôi bạn thân. Chúng ở rất gần nhau và thường cùng nhau chơi đùa, trò chuyện. Ban ngày, đôi bạn cùng ngắm những bông hoa dại lấm tấm như những đốm nắng trên thảm cỏ mênh mông. Tối đến, cả hai lại cùng lặng nghe tiếng nước róc rách chảy khắp các mỏm đá quanh co, yên tĩnh dưới màn sao tuyệt đẹp.

Bầu Trời và Mặt Đất luôn ở sát bên nhau như hình với bóng, quấn quýt không rời. Thế nhưng, cũng vì Bầu Trời ở thấp quá nên cỏ cây, muông thú trên Mặt Đất không tài nào lớn nổi. Cây thông vừa mới vươn một ngọn đã chạm phải Bầu Trời, đành phải cúi đầu. Hươu cao cổ cũng không thể ngẩng chiếc cổ vàng lốm đốm những mảnh hoa nâu duyên dáng của mình lên mà cứ phải vươn mãi về phía trước. Thành ra, các loài vật khác muốn đổi tên cho nó thành “hươu dài cổ”, phải gọi thế mới đúng!

Rồi đến những con vật to lớn khác như voi, hà mã, tê giác… cũng đều bé tí xíu. Khi mới lọt lòng mẹ, chúng chỉ bằng một hòn sỏi nhỏ. Ít lâu sau, chúng bằng nắm tay. Bẵng đi vài tháng, chúng lớn bằng một chú mèo nhỏ. Cuối cùng, khi trưởng thành, dù chúng vẫn có những cặp ngà, cặp sừng oai vệ, cơ bắp rắn chắc nhưng vóc dáng thì vô cùng khiêm tốn.

Mặt Đất nhìn muông thú, buồn bã thở dài. Những con chim nghe thấy âm thanh não nuột ấy, vội lích chích nhảy lại để hỏi thăm:

– Cậu buồn đấy ư?

– Làm sao mà tôi không buồn cho được? – Mặt Đất suýt nữa thì òa khóc – Muông thú tôi nuôi không thể lớn. Và loài chim các cậu, giống loài tuyệt vời mà Thượng Đế ban cho thế giới này, chẳng thể cất cánh bay?

Lũ chim không thể bay vì mỗi lần đập cánh hơi mạnh, chúng sẽ húc đầu vào bụng của Bầu Trời. Cứ thế, chim chóc cũng chuyển sang đi bộ. Những đôi cánh được dệt từ những sợi lông vũ mịn màng lặng lẽ được xếp gọn lại, xuôi theo thân người.

– Cậu không nên tự trách mình – Đàn chim nhỏ nhẹ an ủi – Cậu đã đem hết những gì tốt đẹp nhất của cậu để nuôi lớn vạn vật. Cậu xứng đáng được tự hào hơn bất cứ ai.

– Không đâu…

Mặt Đất ngậm ngùi khóc.

Minh họa: Nguyễn Đăng Hải Nam
Minh họa: Nguyễn Đăng Hải Nam

Không chỉ muông thú trở nên bé nhỏ, những cái cây cũng dần thu lại kích cỡ của mình. Cây bao báp rụt cổ, trụi lủi đứng giữa sa mạc mênh mông. Những cây đa tươi tốt co lại những tán lá xanh rì. Bộ rễ phụ rậm rạp như râu tóc của một vị thần tiên cũng theo đó mà lửng lơ. Nhiều loài cây dần bắt chước xương rồng: rụng lá và mọc gai! Màu xanh cũng theo đó mà từ từ biến mất.

Mặt Đất biết mọi chuyện sẽ chẳng có cách nào cứu vãn. Và nếu mọi thứ cứ thu nhỏ dần thế này, chắc chắn một ngày nào đó, tất cả sẽ tiêu biến.

Gió đưa câu chuyện này lan xa, đến tai Bầu Trời. Nỗi buồn của Mặt Đất khiến Bầu Trời trằn trọc suốt mấy đêm, không tài nào ngủ được. Hơn ai hết, Bầu Trời biết rõ Mặt Đất đã chắt chiu từng giọt nước, giọt nhựa để chăm chút cho từng mầm cây, từng sự sống trong lòng mình ra sao. Không một giây phút nào Mặt Đất ngừng chăm bẵm, ấp ôm cho mầm sống nảy nở, sinh sôi. Bầu Trời thực sự muốn làm điều gì đó để giúp người bạn thân, nhưng nó không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu.

Đêm thứ ba, khi Bầu Trời mệt mỏi đang thiu thiu ngủ thì một ánh sao vừa sa nơi cuối trời khiến nó bừng tỉnh.

Phải rồi! Một ý nghĩ táo bạo lóe lên như tiếng reo giữa mênh mông vang vọng.

Chỉ có cách ấy!

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi sớm hơn thường lệ. Lần đầu tiên trên mặt đất này, ánh sáng rực rỡ chan hòa tuôn chảy khắp mọi nơi, đánh thức cả gia đình chuột chũi đang say giấc trong hang sâu.

– Dậy mau! Dậy đi thôi!

Hàng trăm ngàn tiếng reo ấm áp râm ran, thúc giục khiến cho ngay cả những hạt đỗ xanh lười biếng nhất cũng phải tách vỏ, hé mắt nhìn.
Trên mặt đất, ánh bình minh lan tỏa khắp mọi ngóc ngách ẩm thấp, hong khô những giọt sương đêm và dịu dàng tách những cánh hoa mỏng manh vẫn còn đang chìm trong cơn ngái ngủ.

– Chuyện gì thế? – Đàn chim xôn xao hỏi nhau – Bầu Trời của chúng ta đâu rồi?

Những cơn gió từ trên cao sà xuống, lẩn quẩn trong kẽ lá, thì thào:

– Bầu Trời đã bay lên cao để nhường chỗ cho muôn loài lớn lên.

Kể từ ấy, Mặt Đất ngập tràn ánh sáng. Những cây con lại thỏa sức vươn mình, đâm chồi, trổ nhánh, đơm hoa, kết trái. Cây mọc cao lớn, đan cài vào nhau, kết thành rừng rậm. Lũ chim rộn ràng đập cánh, ríu rít rủ nhau chao liệng giữa khoảng không mênh mông. Mấy chú nhóc chiền chiện không kìm được niềm sung sướng, cứ thế vừa hót vừa bay vun vút, đem tiếng ngọc của mình rải vào những đám mây bồng bềnh trắng xốp.

– Tuyệt thật! Tôi cũng chẳng cần phải đổi tên!

Hươu cao cổ vui vẻ vươn cái cổ dài lên cành cao, ngoạm lấy một túm lá xanh non, nhai rào rạo.

Từ trên chín tầng mây, Bầu Trời mỉm cười nhìn xuống phía dưới, nơi Mặt Đất tươi đẹp đang sinh sôi, nảy nở từng ngày.

Trong lòng đôi bạn thân đều thấy hân hoan. Nhưng giờ đây, chúng ở quá xa nhau, chẳng ai nói được với ai câu nào nữa. Mỗi buổi sáng, Bầu Trời vẫn ngắm nhìn hàng trăm bông hoa dại nở trên thảm cỏ và khi đêm về, Mặt Đất vẫn lắng nghe tiếng suối róc rách chảy khắp các mỏm đá quanh co, tĩnh mịch dưới ánh sao trời. Cảnh vật vẫn còn nhưng người bạn thân bên cạnh giờ đã cách xa hàng vạn dặm.
Bầu Trời thực sự cô đơn.

Đôi lúc, nó muốn quay trở về, muốn được ở cùng Mặt Đất và những người bạn bé nhỏ. Nhưng nó không thể quay trở lại.

Cảm giác trống trải khiến Bầu Trời cảm thấy buồn.

Một ngày, khi hoàng hôn sắp tắt, Bầu Trời chuẩn bị khép đôi mắt mơ màng của mình lại thì đám mây nhỏ vẫn im lặng bao lâu nay bỗng nhiên cất tiếng nói:

– Cậu muốn trò chuyện với Mặt Đất phải không? Tớ có thể giúp cậu.

Đôi mắt tím biếc của Bầu Trời vừa khép liền vội vã mở choàng:

– Cậu giúp được tớ? Bằng cách nào? Cậu thực sự giúp được tớ gặp lại Mặt Đất à?

Đám mây nhỏ khẳng định chắc nịch:

– Đúng thế. Tớ biết cậu đã làm những gì cho muôn loài và tớ rất cảm động. Sau này, mỗi lần muốn nói chuyện với Mặt Đất, cậu hãy gõ trống thật to, tớ nhất định sẽ giúp cậu!

Bầu Trời nửa tin nửa ngờ, vung dùi gõ một hồi trống vang rền. Tức khắc, hàng trăm đám mây ùn ùn kéo đến, che kín cả mặt trời.

Rồi tiếng rào rào vang lên. Từ trong mây, hàng triệu giọt nước long lanh mang theo lời nhắn gửi của Bầu Trời, tung mình bay về phía Mặt Đất.

Trong nháy mắt, những tán cây cao nhất vươn tay ra chào đón. Hàng trăm loài vật tắm trong dòng nước mưa mát lành. Hơi đất oi nồng xộc lên, được nước mưa gội rửa cho trong veo, lại từ từ thấm ngược vào những mạch ngầm ngọt mát, làm dịu đi những muộn phiền trong lòng Mặt Đất.

Mặt Đất xúc động thì thầm: “Cảm ơn những hạt mưa tốt bụng”.

Những hạt mưa nối đuôi nhau chảy thành suối. Suối chảy về sông, rồi từ sông ra biển. Rồi từ đó, những làn hơi nước được ánh nắng ấm áp đón về trời. Mỗi hạt hơi nước lại mang theo những lời yêu thương từ Mặt Đất gửi đến người bạn thân ở trên cao.

TRẦN NGỌC ANH

(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Bá Duy

Tháng Mười mưa trắng núi Tình
biết phương ấy mẹ một mình dưới mưa
buồn theo cơn bão cuối mùa
phận người mỏng mảnh hơn thua được gì

Thơ dự thi của Duyên An

Về ngồi dưới cây một chiều xanh ướt vai
trăm năm chảy trong thớ vỏ
thơm hoa đại trắng
uống dạt dào mạch nước Côn giang. 

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…