(VNBĐ – Thơ).
Ngày cát nhiều hơn nước
sông chang chang
sông rát rạt
sông lép kẹp
những người đàn bà bụng mang dạ chửa
lại quang gánh thúng mủng
trở vai ra tận bến đò
cá mắc cạn còn quẫy đuôi ngơ ngác.
Nhưng ngày ấy ra sông ta soi được mặt mình
xuống vũng xanh trưa chật chội
khuôn mặt nào ta
hình hài nào sông.
Rồi ngày nước nhiều hơn cát
sông đẫy đà
sông thùng thình
sông chùng chình
những người đàn bà bụng mang dạ chửa
nằm nhà đếm ngày
cá quẫy đuôi tha hồ xuôi ngược
ta ra bến ngược cơn mưa khó nhọc
ta ra bến nhìn sông muốn khóc
sông dửng dưng cuốn trôi bao khuôn mặt
khuôn mặt nào ta
hình hài nào sông.
Rồi một ngày
sông chạm mặt biển
chợt sông nhỏ nhoi
chợt sông lẻ loi
chợt sóng bạc đầu
những người đàn bà
sau một cơn chẳng đặng đừng
lại quang gánh ra sông ngóng về phía biển
cá trầm đâu mất tăm mất tiếng
ta ra bến nhìn sông đau điếng
sông hư hao bên lở bên bồi
ném viên đá cuội mà chơi
thia lia méo mó mặt người hình sông.
Ta ngồi đây nghe tiếng sấm đầu nguồn
có tiếng vọng lưng chừng bờ thác
ra biển
này sông
hình hài nhàu nát
ra biển
này sông
đừng hải táng mình.
HƯƠNG ĐÌNH
(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)