Trôi nổi

(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Cô thao thức gần như trắng đêm vì vô số trái cọ rơi lạch cạch trên mái nhà, và khi thức giấc với ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ, cô nghĩ: “Thì thôi, vậy cũng đủ”. Tạm biệt tất cả những điều đó. Cô vừa hát, vừa chuyển những thứ lặt vặt đến toa tàu bỏ hoang: cây đàn ghi-ta của người tình cũ, mấy dụng cụ cắm trại do họ cùng đi mua sắm vào năm đầu bậc trung học và một thùng sách. Tạm biệt hàng trăm thứ khác mà cô phải bỏ lại cạnh bức tường. “Chả đáng giá gì”, người đàn ông của cô đã nói với cô như thế khi cô tìm cách bán chúng.

***

Ai đó đã bỏ quên thùng ướp lạnh bên bãi biển, trong thùng còn một túi táo, chiếc bánh sandwich ăn dở, và hai lon Cô-ca. Cô ngồi, nhìn hoàng hôn chuyển dần sang màu ráng chiều, rồi ăn sạch mọi thứ. Khi trời quá tối, cô bỏ thùng lạnh lại đó, đi tới phía chiếc xe, rồi tản bộ lên đường Bang A1A, vào trạm điện thoại công cộng.

Cô sẵn sàng gác máy nếu gã cha dượng trả lời, nhưng đó là mẹ cô. Bà mơ hồ và chậm rãi thốt lên, A-lô? A-lô?

Cô không nói nên lời. Cô tưởng tượng cảnh mẹ cô mặc váy ngủ mỏng manh trong bếp, vào một buổi hoàng hôn, bọn trẻ hàng xóm đang chơi đùa bên ngoài.
Tôi nghe đây, a-lô? Mẹ cô hỏi lại lần nữa, và cô xuống giọng, dạ, xin chào mẹ.

Ôi, con yêu, mẹ cô mừng rỡ. Nghe con nói cũng là một cách chữa bệnh cho mẹ rồi đó.

Con chỉ muốn báo cho mẹ biết con đã chuyển nhà đi. Nhưng con chưa có số mới.

Cô chờ đợi, song mẹ chỉ lơ đễnh nói, thế à? Kể từ khi đi thêm bước nữa, bà mắc chứng đau nhức mạn tính, điều trị triền miên bằng thuốc giảm đau. Ba năm qua bà không nhớ cả sinh nhật của con gái mình. Nhiều lần bà gửi cho cô những gói nọ gói kia, nhưng bên trong chả có gì.

***

Suốt ngày, cô nằm dài phơi nắng hàng giờ cho đến khi khát tới mức phải liên tục đi lấy nước ở vòi rửa chân cho vào cái chai thủy tinh, để không ngớt ngửa cổ uống ừng ực. Cô nghĩ về hàng nghìn đô la mà cô đã chi cho những thứ chính yếu trong suốt nhiều năm qua. Cô ăn sạch những lon cá ngừ và những bì bánh quy giòn, rồi thỉnh thoảng uống một ly cà phê ở cái quán nằm bên bãi biển, coi như để nạp năng lượng. Tiền cô cạn kiệt một cách đáng báo động. Đêm đến, cô nằm ở đằng sau toa xe lửa bỏ hoang, đọc Middlemarch với cây bút trên tay cho đến khi rơi vào giấc ngủ.

***

Cô dành ra vài ngày vẩn vơ nơi một bãi biển khác, nơi những người lái xe tải vòng vo trên bãi cát và bật nhạc ầm ĩ cho đến khi hết pin. Cô lại lủi vào các chỗ ngồi trên các toa tàu lửa để tìm kiếm những đồng xu lẻ người ta bỏ quên, nhưng chả thấy gì. Rồi cô đi bộ vài dặm vào thành phố để xem xét những gì cô nên làm, chân run rẩy vì cuốc bộ đường xa.

Các tòa nhà nơi quảng trường thành phố trông giống như Florida cổ xưa. Có một đài phun nước ở trung tâm: một con ếch ngồi xổm há mồm phun nước, và dưới mặt nước trong veo là mấy đồng xu rải rác trên những tấm gạch ốp màu xanh.

Vào lúc rạng đông, một gia đình đi qua và cô nghĩ mình đã từng là đứa trẻ tóc vàng hoe, chập chững biết đi trên chiếc xe ba bánh, hát một mình, trong khi ba mẹ cô chầm chậm theo sau. Sự xáo trộn quá đột ngột! Cha cô mất khi cô 10 tuổi, cô phải vật lộn kiếm tiền khi còn học trung học, mẹ cô tái giá trong tình trạng kiệt quệ chỉ để thu mình lại hoàn toàn.

Cô ngồi sững như một con ếch thứ hai bên mép đài phun nước, cố nén cơn đói, cho đến thật khuya, và lúc ấy cô chỉ còn một mình. Cô xắn quần jeans, bước xuống nước. Cô cảm nhận dọc theo đáy hồ bằng lòng bàn chân của mình cho đến khi tìm thấy một đồng xu. Sau đó, cô thọc trọn cánh tay của mình xuống vị trí đó, nhưng tất cả tiền lẻ đã được dán chặt vào các tấm gạch ốp ở đáy. Mãi đến khi cô đi hết một vòng quanh mặt hồ, cô chỉ nhặt được một vài xu. Khi nhìn chúng dưới ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường, cô thấy chúng hầu hết chỉ là đồng penny. Tuy nhiên, cô lại đi thêm vòng nữa. Cô nhìn thấy chính mình từ một khoảng cách rất mơ hồ – một phụ nữ khom lưng trong dòng nước ngập đến gối vì mong muốn kiếm được chút gì đó do người khác đánh rơi.

Gần như mọi ngày cô đều tìm thấy thức ăn – bánh mì và trái cây bầm dập – chất thành đống, sạch sẽ, trong một bãi rác phía sau cửa hàng tạp hóa đặc sản. Cô cố che giấu toa tàu phế thải ở cuối bãi đậu xe siêu thị bên cạnh một hồ chứa đồ linh tinh bằng cách che chắn bởi những cành cây long não sà xuống thật thấp. Hàng đêm, thứ mùi hỗn tạp đó xâm nhập vào giấc mơ của cô, và cô thức giấc bởi một vài cành cây lắc lư đâu đó như thể cô đang ở dưới mặt nước. Cô chợt nhớ đến một bài thơ của Baudelaire, nhưng nó nhanh chóng bị xóa khỏi ký ức cô. Mặt trời đã tẩy trắng tất cả thành cát bụi, cơn đói của cô đã nuốt chửng chúng. Đó là một sự tẩy rửa thực sự. Nếu những lời mĩ miều kia không thể cứu rỗi cô, thì việc chúng mất đi lại là điều tốt đẹp nhất.

***

Cô đang nướng bánh nơi bãi biển thì một chiếc lá rơi nhẹ vào lòng cô. Cô lơ đễnh nhìn nó và phát hiện ra đó không phải là một chiếc lá, mà là một tờ năm đô.
Tối đó, cô vào phòng tắm bên bể bơi của một khu chung cư và tắm rửa cẩn thận. Khi cô nhìn mình trần truồng trong gương, cô có thể nhận thấy xương sườn lộ rõ ra và nhịp đập trái tim nhấp nhô nơi khe sườn. Nhưng cô đã sấy khô tóc, buộc đuôi gà và trang điểm theo kiểu cô đã từng làm cách đây vài năm. Cô không còn giống mình nữa: siêng năng, đứng đắn, tròn trịa. Giờ đây, cô trông như một thiếu nữ lướt ván, một trong những sinh vật ướt át run rẩy mà cô luôn thầm ghét.

Cô bước đi ba dặm, đến một quán bar bên bãi biển, đắm mình lắng nghe sự trầm mặc của đại dương. Khi cô bước vô quán bằng cửa sau, quán đã đông nghịt, mấy chiếc ti-vi to lớn đang chiếu một trận bóng đá.

Có người ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh cô, và cô nhìn anh ta khi anh ta gọi hai ly rượu gin tonic. Anh ngại ngùng đẩy một ly về phía cô, và khi bắt đầu nói, anh nói một thôi một hồi, không dừng lại. Anh là học sinh trung học ở miền Bắc, nhưng đã nghỉ một học kì và hiện làm việc cho văn phòng bất động sản của mẹ anh. Điều này thực sự khiến các đại lý cũ ở đó bực mình, bởi vì hiện tại có rất ít huê hồng, bất động sản đang trở nên tồi tệ trong thời gian khốn nạn này. Rồi anh tiếp tục nói. Sau ba lượt uống rượu, cô say mèm. Khi cả hai dừng lại trên con đường đi bộ đến nhà anh, anh áp vai cô vào trụ đèn đường và hôn cô với sự chân thành đầy cảm động, cô cảm nhận mái tóc mềm mại nơi cổ anh và chợt nghĩ rằng anh có lẽ bị suy nhược thần kinh. Anh hôn như một gã thanh niên dễ rơi vào tình trạng căng thẳng.

Nhưng cô thích anh, và căn hộ của anh sạch đẹp. Trước khi chạm vào cô, anh nhìn cơ thể cô thật lâu, đồng thời chớp mắt. Sau đó, cả hai cùng chứng kiến: màu trắng sạch của bộ bikini của cô áp vào làn da cô, sự gợi tình tương phản. Để tỏ lòng biết ơn, cô ôm choàng lấy anh.

Nhưng sau đó, sự êm ái của chiếc giường đã lấn át mọi thứ. Khi anh đã ngủ, cô vào bếp, mở tủ lạnh. Nó đầy ứ, sự dư dả vẫn làm cô say mê kinh khủng. Cô đứng ăn một lát bánh pizza nguội trong ánh sáng rực rỡ, mở một lọ dưa chua và ăn ba lát, dùng ngón tay xé một miếng Cheddar và ngấu nghiến nhai. Cô không thấy anh đứng ở ngưỡng cửa cho đến khi cô với tay lấy ly nước cam. Sau đó, cô nhận ra ánh sáng nhợt nhạt trên chiếc áo pull của anh và khẽ nhắm mắt lại, không thể nhìn anh.

Minh họa: Lê Trọng Nghĩa

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân anh đi về phía cô và tự rèn mình để kiểm soát lại. Nhưng anh chạm khẽ vào lưng cô, nói một tiếng nhẹ nhàng, ôi, em yêu, và điều này còn tệ hơn bất cứ điều gì khác.

***

Một cơn bão dữ đã bùng phát trên vùng biển Caribê nhưng các phân nhánh của nó tấn công bờ biển. Tuy nhiên, trong tiếng gầm rú kinh hoàng, mấy cây long não liên tục đập cành vào mui xe, và cái toa tàu cô đang trú ngụ lắc lư mạnh đến nỗi cô sợ khối kim loại sẽ xoắn lại và kính sẽ vỡ. Hồ nước bên cạnh bị tràn và nước ngập đến các nắp đậy. Cô nằm yên, vừa nghe vừa quan sát: cô thực chất là vỏ sò mỏng mảnh bằng thủy tinh và thép, xuất phát từ hệ thần kinh thô thiển của chính mình. Cô cảm thấy cơn bão đến gần hơn, nó đang lao tới gần; cô chờ đợi nó với sự kiên nhẫn đến ngộp thở. Nhưng trước khi bão đến, cô đã ngủ quên.

***

Đó là một ngày ấm áp hiếm hoi, và cô đã dựng những bức vách chắn gió để ngăn cát, đồng thời tha hồ để cho những tia nắng cuối mùa ngấm vào da thịt mình. Bây giờ cô bỏ khăn tắm, sách vở và chai nước đi, rồi kinh ngạc nhìn toa tàu mình đang tạm trú. Tất cả các cửa đều mở, đồ đạc của cô tràn ra ngoài. Xe ô tô của cô trở nên trống hoác, thay vào đó là những thứ tan hoang. Mui xe mở toang, động cơ biến mất. Lốp xe không còn nữa, mấy bộ niềng biến mất, hàng ghế trước chả còn. Bên trong, một mùi hôi thối nồng nặc nước tiểu. Ai đó đã tè xả láng vào hộp đựng găng tay. Cây đàn ghi-ta không còn nữa, cái bếp lò cắm trại, cái lều, con rùa nhồi bông thời thơ ấu của cô, chiếc áo khoác mùa đông của cô, cuốn tiểu thuyết Middlemarch, tất cả những thứ chết tiệt ấy đều biến mất. Ba lô của cô có một vết rạch dài.

Cô thu thập những gì còn lại – chiếc túi ngủ, cuốn Thiên đường đã mất, một ít quần áo, một tấm bạt. Cô tìm thấy một ít chỉ nha khoa, một cây kim và khâu ba lô lại. Sau đó, cô lấy giấy đăng ký xe từ hộp găng tay và xé nó ra – nó ướt nhẹp, dễ rách – rồi ném biển số vào ao nước đọng.

Trước đây cô nghĩ mình nhẹ nhàng biết bao. Bây giờ cô đúng là thanh thoát.

Dù sao thì cô cũng nên rời đi – lúc này trời quá lạnh, gió dữ dội ngoài khơi. Có vô số ông già Noel trên ô kính các cửa hàng, trong những đống tuyết giả.
Cô cảm thấy đại dương đang cố níu mình lại, nhưng cô không quay lại nói lời từ biệt. Nó đã không làm được những gì cô hằng ao ước; rốt cuộc, nó đã thờ ơ.

Qua tuyến đường thủy nội địa, với những hòn đảo nhỏ và cây cầu gợn sóng, đi vào rặng cây cọ lùn. Một nơi nào đó dọc theo một con đường có hàng thông bao quanh xếp thành hàng thẳng thớm, người lái xe đặt tay lên đầu gối cô và nheo mắt, mỉm cười, hướng về phía con đường nhựa trống trải phía trước. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và anh không thử lại. Anh bật radio và cả hai cùng nghe những bản ballad đầy tình cảm. Tại thị trấn, anh thả cô xuống ở quảng trường trung tâm thành phố và hét lên, trước sự chế nhạo ầm ĩ của hai ông già ở trạm xe buýt. Họ cười toe toét với cô, rồi cùng nhau thổi bong bóng kẹo cao su và từng người một để chúng nổ lốp bốp.

***

Đêm ấy, ngay trước khi thư viện công cộng đóng cửa, cô đi thang máy lên tầng cao nhất và bước vào hội trường lớn, một thiết kế kiểu vương miện ở chóp trên cùng của tòa nhà. Cô phát hiện một căn phòng nhỏ không khóa nằm phía sau tấm bảng đen, căn phòng đủ rộng để cô nằm trong túi ngủ. Trong bóng tối của căn phòng ấy, cô ăn những gì cô tìm thấy trong ngày và nếm trải vẻ tĩnh lặng của thư viện về đêm. Đã là mùa cam, cô đã hái được những quả tắc cho bữa ăn sáng và nhả hột vào bàn tay.

Cô tảng lờ việc gọi điện cho mẹ vào dịp Giáng sinh hoặc năm mới. Khi cô cố đọc sách dưới ánh sáng ban ngày, những từ ngữ trong đó đã mất đi ý nghĩa và lơ lửng, nhạt nhòa trong mắt cô.

***

Một buổi trưa, cô đi theo đám người đói khổ, bước chầm chậm đến trước quảng trường, nhận một chiếc bánh sandwich trong hộp nhựa cùng một lon nước trái cây. Cô nhớ lúc 6 tuổi, khi còn học mẫu giáo, cô cũng từng theo dòng người đông đúc đến nhà thờ dòng Giám lý nhận sữa chua và một củ khoai tây nướng ớt.
Sau đó, cô đi theo một nhóm người bần cùng, đi ngang qua khu nhà tạm dành cho người vô gia cư, nơi luôn hết chỗ sau 17 giờ một phút, khi nó mở cửa vào ban đêm. Cả đoàn cùng đi qua kho hàng của khu phố cổ, đi qua một công viên có hàng rào dây xích và một gò đất lớn. Họ bước ra con đường dành cho xe đạp, nơi cô và người tình cũ đã từng đạp xe đường dài, thảnh thơi dừng lại ngắm nhìn bầy cá sấu óng ánh trên bờ ao.

***

Nhiều năm sau, sau đám tang mẹ cô trên một ngọn đồi trắng xóa vì mưa tuyết, đêm thảo nguyên trở lại với cô trong thời gian dài đầy trắc trở khi cô quằn quại trong một cơn đau đẻ. Cô bị mổ đẻ, nhưng vui mừng vô hạn vì sự xuất hiện mới mẻ thật sự có ý nghĩa của con gái cô, và sự hoàn mĩ của nó. Một chị hộ sinh đeo chiếc chuông bạc lên cổ bé, và cô lắng nghe, biết rằng tiếng leng keng êm ái ấy sẽ là âm thanh đầu tiên con gái cô nghe thấy trên thế giới này. Những thứ ràng buộc con người chúng ta với nhau thật tinh tế làm sao. Đôi bàn tay với da thịt tươi ngần của bé, vòng tay cô quàng qua ngực bé, đôi nắm tay nhỏ xíu của con gái cô nhẹ nhàng vẽ vài đường nét linh hoạt lên không trung.

Lauren Groff, sinh năm 1978 tại bang New York, Mỹ. Cô lấy bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Thẩm mĩ về Sách hư cấu tại Đại học Wisconsin-Madison. Hai tập truyện ngắn nổi danh của cô là: Delicate Edible Birds (Đàn chim đặc sản tinh tế, 2009), và Florida, 2018. Trôi nổi (Above and Below) là truyện ngắn rút ra từ tuyển tập ấy. Tạp chí The Guardian gọi tác phẩm của Lauren Groff là “một sự phản kháng anh dũng chống lại cách chúng ta đang sống hiện nay, chống lại những áp lực đè lên người phụ nữ buộc họ phải trở thành những người mẹ, người vợ, người chị, người yêu, người bạn hoàn hảo, không khuyết điểm, đầy nỗ lực trong một thực trạng hết sức tồi tệ”.

LAUREN GROFF (Hoa Kỳ)

TRẦN NHƯ LUẬN lược dịch

(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Bá Duy

Tháng Mười mưa trắng núi Tình
biết phương ấy mẹ một mình dưới mưa
buồn theo cơn bão cuối mùa
phận người mỏng mảnh hơn thua được gì

Thơ dự thi của Duyên An

Về ngồi dưới cây một chiều xanh ướt vai
trăm năm chảy trong thớ vỏ
thơm hoa đại trắng
uống dạt dào mạch nước Côn giang. 

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…

Bữa tiệc ly

Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…