(VNBĐ – Văn trẻ).
Có thể, một đêm lạc giọng, buồn như tiếng cú mèo
tôi gọi sương gió về nghỉ dưới hiên nhà
có chú chó con mơ sủa vào góc tối
con ốc sên bò ngang vò nước, ủ mưa…
Tôi ngồi trong đêm vẽ vào ngọn đèn kỷ niệm
con diều hâu tung cánh trên non cao
nguồn ra suối hòa vào sông trôi về biển
bóng chiều tắt trong mắt cá chuồn
câu ca dao lấm lem tàn tro,
lá khô vỡ giòn,
con nhện vò tơ giăng góc bếp…
Tiếng côn trùng lột xác trong kẽ đá
những sợi tóc hát trong giấc mơ
tôi thấy tôi đâm rễ giữa rừng sâu
trăng ru bầy dơi ngủ say trên vũng gió…
Căn nhà nở ra hương mùa hè
một cái cây đầy tổ chim
và những bông hoa nở vào buổi sáng.
Tách cái bóng mình ra khỏi những ý niệm
có thể,
chim cú mèo đã chết sau đêm mưa…
TRẦN QUỐC TOÀN
(Văn nghệ Bình Định số 103 tháng 11.2021)