(VNBĐ – Văn trẻ).
em biết không
có những thứ trên đời là duy nhất
như đêm hay tôi, chẳng hạn
em nghĩ nó gần cũng được, xa cũng được
nó sẽ đến ôm em vào lòng
lặng thinh thôi, khi em cần
rồi sao cũng được
thương thì đâu cần phải nói
như ánh mắt ta trao nhau duy nhất
vẫn âm thầm theo cuối con đường
tôi và em đau tận nồng nàn
nên ái ân cũng úa tàn lên tiếng khóc
em, em ạ
mình ở đậu trong nhau
miền duy nhất
cuộn tròn nhau ngủ
kệ mộng tiệt hạnh đến buốt đau.
TRẦN ĐỨC TÍN
(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)