(VNBĐ – Thơ).
Tôi về xớ rớ bờ sông
Sông nghiêng nỗi nhớ bên lòng xa xôi
Tuổi thơ ngụp lặn mây trời
Tóc xanh nay đã bạc rồi liêu xiêu!
Mẹ tôi nắng sớm sương chiều
Gánh gồng mùa vụ hắt hiu bám đầy
Rạ rơm mẹ gánh lắt lay
Bên bồi bên lở bàn tay chai sần!
Dấu xưa nỗi nhớ trong ngần
Gió đưa gió đẩy khuất lần hương quê
Ngược xuôi trăm nỗi bộn bề
Lần trong ký ức tìm về yêu thương!
PHẠM ÁNH
(Văn nghệ Bình Định số 98 tháng 6.2021)