(VNBĐ – Thơ).
Con đòng đòng trên lưng một BA LÔ ĐẤT
Giọng ai thì thầm “Con… có… nặng… không?”
Bốn mươi năm cha đơn côi nơi rừng sâu xa khuất
Giờ con cõng cha về với ông bà nội, ơi cha!
Con gặp được cha qua tấm lòng người bạn phương xa
Quê hương xứ dừa từng chịu nhiều đau thương chết chóc
Mộ cha không tên lẻ loi giữa rừng cây xanh ngắt
Có người trai như con hương khói an lòng
Ơi người chiến sĩ họa sĩ đất Thăng Long
Vượt dốc băng rừng giữa bom gầm đạn réo
Máu chảy đỏ mình còn nghĩ về bức họa dừa xanh soi bóng
Người cõng anh kể hoài nước mắt rưng rưng
Chiều thu mờ sương như chiều xưa Hoài Ân
Anh ngủ giấc ngàn thu trên tay người thầy thuốc
Nay về quê trên lưng con trai tuổi bằng cha ngày trước
Cha con bên nhau lần đầu
Chiều thu mờ sương như chiều mẹ tiễn bên cầu
Tiếng còi tàu Diêu Trì bồn chồn đưa hồn anh về quê nội
Khối đất thiêng trong ba lô cũng trở trăn như chờ như đợi
Xôn xao theo nhịp tàu ngóng về cha già còm cõi nhớ thương.
BÙI THỊ XUÂN MAI
(Văn nghệ Bình Định số 98 tháng 6.2021)