(VNBĐ – Thơ).
Con tàu ruộng đồng băng vào đêm tối
Nơi ta sinh ra
Choàng lên giấc mơ nhớ thương u uất
Chim kêu sương nặng
Râm ri lá đồng
Sen tàn nước trong cành khô soi bóng
Nắng rất xa bước chân rất khẽ
Mút ngón tay ngày thơ bé
Ngày đi sỏi trắng dòng sông
Ngày đi thon thót lá đòng
Ngày đi lá xanh lênh láng
Rồi một ngày về
Đầu cúi trong đêm
Cầm tay nhau lặng lẽ trong đêm
Ôi quê hương
Cầu mong những cây đèn khép bóng.
TRẦN HÙNG
(Văn nghệ Bình Định số 97 tháng 5.2021)