Bướm Vàng, Kiến Nâu và Ong Mật

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Trong khu vườn nọ, Bướm Vàng, Kiến Nâu và Ong Mật chơi rất thân với nhau. Một hôm, trong lúc trò chuyện, Kiến Nâu bỗng nảy ra một ý nghĩ:

– Chúng ta hãy kể cho nhau nghe về công việc của mình xem ai là người sống có ích nào?

Ong Mật nghe Kiến Nâu nói thế liền tán thành:

– Đúng đấy! Chắc chắn tớ là người sống có ích rồi.

– Tớ thức dậy từ sớm tinh mơ – Kiến Nâu nhanh nhẩu kể – Công việc của tớ là đi tìm thức ăn, tha chúng về tổ để dành cho những ngày mưa hay mùa đông rét mướt. Từng chút, từng chút một nhưng tớ tích góp được rất nhiều. Ai cũng khen tớ cần cù, chịu khó.

Ong Mật tiếp lời:

– Tớ có khác gì cậu? Từ sớm tinh mơ, tớ đã rời tổ bay đi tìm phấn hoa và mật. Tớ chỉ trở về tổ khi nào bộng mật dưới bụng đầy căng không còn chỗ chứa. Mật của tớ rất ngọt và thơm nên ai cũng thích.

– Nhưng người ta có khen cậu không? Kiến Nâu vặn vẹo.

– Có chứ! Để tớ nghĩ xem người ta thường nói gì về tớ nào. À, tớ nhớ rồi! “Những chú ong nhỏ bé cần mẫn làm nên mật ngọt cho đời”. Thế có oách không?

– Thế còn cậu? Cả hai cùng quay sang Bướm Vàng.

Bướm Vàng đang say sưa nghe bạn kể về công việc của mình, chợt lúng túng:

– Tớ… tớ thì…

Đúng là Bướm Vàng không có gì để kể thật. Công việc chính của nó là lang thang rong chơi. Thậm chí, Bướm Vàng cũng chẳng có tổ để ở nữa. Suốt ngày chờn vờn từ ngọn cây này đến bông hoa kia. Khi trời tối, Bướm Vàng đậu vào một nách lá nào đó trú qua đêm. Sáng hôm sau, khi được những tia nắng mặt trời đánh thức, Bướm Vàng lại bay đi. Điều mọi người thường thấy ở chú là sự vui vẻ, yêu đời, lúc nào cánh cũng vỗ rập rờn, còn miệng thì luôn ca hát. Thỉnh thoảng, Bướm Vàng cũng mách cho Ong Mật trong vườn có mấy bông hoa vừa nở hay rung cho phấn hoa rơi xuống đất để Kiến Nâu nhặt lấy. Nhưng, những chuyện đó có gì đáng để kể đâu?

– Cậu ấy chỉ biết lang thang rong chơi thôi. Mà rong chơi thì có ích gì chứ?

– Đúng! Cậu ấy không giống tớ và cậu. Chúng ta sẽ không chơi với bạn ấy nữa.

Bướm Vàng chỉ biết im lặng nghe các bạn của mình tranh nhau nói. Sau một hồi lải nhải chán chê, Kiến Nâu cùng Ong Mật bỏ đi.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Bướm Vàng buồn lắm. Sống không có bạn bè sẽ rất buồn nhưng điều đáng buồn hơn là biết được mình đang sống nhàn nhã, vô ích. Chú bay đi thật chậm. Một làn gió nhẹ thổi qua phần nào giúp chú dịu bớt nỗi buồn. Bay ngang qua giàn Mướp, thoáng nhìn thấy những cánh hoa vàng, chú đáp xuống. Thái độ của chú khác với mọi ngày khiến cô bé Hoa Mướp Vàng để ý.

– Bướm Vàng làm sao thế ? Bạn bị ốm à?

Bướm Vàng lắc đầu:

– Tớ buồn quá! Tớ không biết làm những việc có ích như bạn Kiến Nâu, bạn Ong Mật.

Cả giàn mướp tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ai bảo với bạn thế?

– Bạn Ong, Bạn Kiến và cả tớ cũng thấy như vậy.

Những Quả Mướp đồng thanh kêu lên:

– Chúng tớ ra đời được là nhờ cậu đấy!

Thấy Bướm Vàng ngơ ngác chưa hiểu, Hoa Mướp Vàng giải thích:

– Một số loài cây có hoa đơn tính không thể tự đơm hoa kết trái được mà phải nhờ Gió, Bướm, Ong… thụ phấn giúp. Khi bạn bay vào hoa đực hút mật, nhị của hoa đực sẽ bám vào người bạn. Lúc bạn bay sang hoa cái hút mật, nhị hoa đực trên người bạn sẽ dính vào nhụy của hoa cái. Lúc đó quá trình thụ phấn sẽ diễn ra…

Mắt Bướm Vàng sáng rực lên:

– Vậy là tớ đã giúp cho bác Bầu, bác Bí và một số họ cây khác có hoa đơn tính thụ phấn, đúng không?

– Đúng rồi đấy. Công việc của bạn tưởng chừng bình thường, đơn điệu nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa.

– Nhưng…

– Bạn vẫn lo là bạn Ong Mật, Kiến Nâu không hiểu được bạn, đúng không?

Bướm vàng im lặng.

– Rồi các bạn ấy sẽ hiểu bạn. Mọi người cũng sẽ hiểu về bạn. Sống ở đời, ai làm việc tốt, sống có ích đều được mọi người yêu quý, Bướm Vàng ạ!

Bướm Vàng tạm biệt giàn mướp định bay đi thì nghe tiếng gọi:

– Bướm Vàng ơi, đợi với!

Chú nhìn lại nhìn thì thấy Kiến Nâu và Ong Mật đang đưa tay vẫy vẫy. Thì ra, từ nãy giờ, Kiến Nâu và Ong Mật nấp dưới tán lá, nghe hết câu chuyện giữa Bướm Vàng và giàn mướp.

– Cậu cho bọn tớ xin lỗi nhé!

Bướm Vàng cầm tay những người bạn của mình, niềm nở:

– Tớ còn chưa hiểu được công việc của mình, sao có thể trách các cậu? Nào, bây giờ chúng ta đi tìm mật và phấn hoa thôi!

– Đi thụ phấn cho hoa chứ?

– Đúng rồi. Ta đi thôi.

– Ấy ấy…, chờ tớ với các cậu ơi!

Kiến Nâu nhảy cẫng lên. Thì ra, cậu ấy không biết bay như những người bạn của mình. Nhưng không sao. Bướm Vàng và Ong Mật bay chầm chậm bên trên. Kiến Nâu đi bên dưới. Tiếng đùa vui của họ vang khắp khu vườn.

MAI NGUYÊN

(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Bá Duy

Tháng Mười mưa trắng núi Tình
biết phương ấy mẹ một mình dưới mưa
buồn theo cơn bão cuối mùa
phận người mỏng mảnh hơn thua được gì

Thơ dự thi của Duyên An

Về ngồi dưới cây một chiều xanh ướt vai
trăm năm chảy trong thớ vỏ
thơm hoa đại trắng
uống dạt dào mạch nước Côn giang. 

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…