Bài học của Dế Cơm

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Sau khi chén mấy cọng cỏ non xanh mà cậu chủ vừa mới bỏ vào cái chai nhựa, nó nằm ểnh ra nghĩ ngợi mông lung lắm. Kể từ ngày về “ngôi nhà mới” này, nó chẳng khác gì vua một cõi khi mà cỏ non được dâng tận miệng còn nước trong cái ly bé xíu lúc nào cũng tràn đầy. Muốn ăn uống bao nhiêu cũng được chứ không như những tháng ngày cùng đám bạn thấp thỏm nơi bờ cỏ và lo chui tọt vào hang khi nghe tiếng hót của mấy gã Chích Chòe gần đó. Nó cảm thấy khoan khoái khi gió từ bên ngoài thổi vào mấy cái lỗ được cậu chủ dùng que hương đục thủng trên cái chai nhựa làm nơi ở cho riêng mình. Giấc ngủ tìm về sau khi bụng đã no cỏ, no nước. Dế ta lăn kềnh duỗi thẳng chân đánh một giấc mà chẳng màng gì tới thế sự diễn ra xung quanh. Hương hoa từ cây bưởi nơi góc vườn theo gió thoảng nhè nhẹ làm nó sảng khoái lắm. Nó mừng thầm vì nghĩ số mình thế mà hên. Hôm bị những nhát cuốc bổ vào hang, tai nó nghe như trời long đất lở vì thế nào họ cũng xâu cùng đám bạn của mình bằng cái cọng lá dừa nhọn hoắc ghim qua cổ. Những tưởng đời thế là đi tong, nó nằm im khi hai ngón tay của cậu chủ nhè nhẹ lôi nó ra từ cái hang tối om nơi bờ cỏ. Cậu chủ đưa nó lên ngang mặt cười đắc chí mặc cho dế ta ra sức vẫy vùng. Đôi càng sau dũng mãnh mà nó thường phô trương trước đám bạn giờ tung quẫy chém vào khoảng không trong tuyệt vọng. Nó nhắm mắt chờ giây phút bị xỏ xâu mang đi mà thôi. Sau khi nằm gọn lỏn trong cái bị vải tối om, nó mới biết mình còn sống.

Dế ta đã nhầm vì cậu chủ cưng mình lắm. Cậu lấy mảnh vải con con che kín chỗ nó ở cho nắng khỏi rọi vào và tránh sự nhòm ngó của mụ gà mái và đàn con hay kiếm ăn gần đấy. Những ngày đầu do khác lạ nơi ở nên nó buồn chẳng thiết gì ăn uống làm cậu chủ lo sốt vó. Bao nhiêu là cỏ non mượt các loại được bỏ vào nhằm bồi bổ. Rồi nó cũng quen dần với cuộc sống mới khi một mình một cõi trong căn nhà rộng thênh thang. Không còn nỗi lo canh cánh bên mình như hồi còn ở ngoài bờ cỏ. Ngày trước khi nghe tiếng tục tục của gà mẹ gọi bầy con hay tiếng hót chích… chòe… ngân dài trên mấy cành cây gần đấy, dù có đang ngồi trên đám cỏ non tơ mới nhú mầm mơn mởn cũng lo ba chân bốn cẳng mà lao vào hang rồi. Giờ thì nó cứ nằm vắt chân chữ ngũ rung râu mặc cho mấy mụ gà đi ngang qua nhòm ngó mà chả sợ gì sất. Tiếng của mấy gã Chích Chòe trên cây bưởi cũng chẳng làm nó bận tâm. Đã thế nó còn cất giọng gáy re re đầy thách thức. Thi thoảng cậu chủ rủ đám bạn của mình tới xem. Mấy cái đầu chấu vào trầm trồ khen làm nó sướng rân:

– Tao dám chắc nó sẽ là nhà vô địch chiều Chủ nhật này cho mà xem. Chúng mày xem đôi càng của nó thì biết.

Cậu chủ khẳng định chắc nịch với đám bạn khi nó dương oai rung hai sợi râu dài ngoẳng còn đôi càng sau đạp phần phật vào đám cỏ dưới chân làm chúng bay tung lên. Tiếng trầm trồ ồ lên của mấy người bạn cậu chủ làm nó lâng lâng tưởng mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Nó xòe đôi cánh màu cánh gián và rung nhẹ cặp râu ra vẻ khoái chí lắm. Những ngày còn ở bờ mương, nó chỉ mới gáy re re mấy tiếng và vỗ đôi cánh phành phạch là đám Dế Mèn, Dế Than đã khiếp vía rồi chứ chưa nói đến chuyện đánh nhau. Những đêm trăng thanh gió mát, nó nhảy tót lên bờ cỏ cao nhất rung râu cất giọng gáy vang mà chả sợ gì. Đôi càng với hàng gai nhọn sắc như dao chém lia lịa vào đám cỏ làm chúng đứt bay tung tóe. Đôi khi gặp mấy thằng Dũi nó còn hất văng ngã kềnh ra đất rồi cười khoái chí. Từ ngày bị bắt về nơi ở mới này, cứ ăn nằm chán chê nên nó thấy mình béo ị ra thì phải. Đôi càng sau mới khởi động mấy cái đã thấy mỏi nhừ. Bóng nắng vừa mới xuyên qua tán cây bưởi đôi mắt đã bị cơn buồn ngủ kéo sụp xuống. Nó cứ đánh một giấc mặc cho thế sự xung quanh cho đến khi trống bụng rung lên vì đói mới mò dậy nhấm nháp. Sướng thì cũng sướng thật nhưng chẳng có ai để dế ta dương oai đâm ra buồn lắm. Những hôm mụ Gà Mái to sụ dẫn đàn con lông mượt vàng ươm như những quả banh tennis đi ngang qua, nó chẳng những không sợ mà còn gáy lên mấy tiếng chọc tức mấy mẹ con nhà mụ.

Chiều nay cậu chủ cùng đám bạn của mình hẹn nhau ở bãi đất trống trên cánh đồng trước nhà để đá dế. Ánh nắng vừa mới dịu lại đã thấy mấy cậu bé choai choai đầu trần, chân đất xách trên tay những chiếc lồng dế là vỏ chai nhựa được đâm thủng lổ đổ tập trung ở đầu hè nhà cậu chủ. Những khuôn mặt đầy vẻ phấn khích cùng tiếng cười nói râm ran huyên náo cả một góc sân. Nó đưa mắt ngó sang đã thấy đám Dế Mèn nhảy lóc tóc khua rột rạc trong mấy cái chai. Con nào nhìn cũng dũng mãnh với đôi càng to khỏe. Có cả mấy cậu Dế Than đen trùi trũi nằm im re vì sợ. Một thằng dế Dũi béo phì nằm huơ huơ đôi gọng vó to như càng máy ủi trong chiếc hộp đựng đầy cỏ. Gương mặt hắn lầm lì và dường như coi thường mọi thứ xung quanh. Hắn đưa càng quơ mấy cọng cỏ mật xanh mướt và há miệng nhai sần sật. Hàm răng sắc như máy xén cỏ làm những chiếc lá non nát nhừ. Đám Dế Mèn đang nhảy tưng tưng xung quanh giương mắt nhìn khiếp vía. Đôi hàm khỏe này mà siết một phát dễ rơi đầu như chơi chứ chả bỡn đâu. Mấy cậu Dế Than vội rúc đầu vào đám cỏ trong chai chẳng dám nhìn. Dế Cơm nhìn cảnh tượng ấy bỗng phá lên cười khinh khỉnh. Bạc nhược như thế thì thật xấu hổ họ nhà dế. Mới thấy vẻ bề ngoài mà mất hết dũng khí như thế này thì đánh đấm gì được. Hèn chi lúc ở bờ cỏ bị đám cào cào, châu chấu ỷ đông ăn hiếp mà chúng chạy mất dép. Lúc chưa về đây nó đã mấy lần đụng độ với bọn Dũi rồi. Chúng chỉ là đồ to con, lớn xác thôi vì di chuyển và xoay xở cực kỳ chậm chạp. Đến mấy gã Nhái Bén mà nó còn dám trêu ghẹo huống hồ gì đám nhãi nhép này. Một gã Dế Lửa với cái bụng mấy ngấn được một cậu bé vừa xách tới. Lớp giáp bên ngoài dày cộm màu đỏ rực làm cho những ai lần đầu chạm mặt cũng phải chờn. Tướng tá thằng này chẳng khác gì một kẻ xăm trổ làm đối phương mới nhìn phải e dè. Cậu bé giơ cao chiếc chai nhựa cho đám bạn mình chiêm ngưỡng vẻ kiêu hùng của một võ sĩ mà nó mới bắt được cách đây ít hôm trong lúc đi chăn bò ngoài đồng. Vẻ mặt cậu bé tràn đầy niềm hy vọng với cuộc tỉ thí chiều nay vì đang sở hữu một “võ sĩ” có giáp dày.

– Chúng mày thấy không. Với bộ giáp sắt của nó thì đôi càng của những con dế chúng mày không thể nào xuyên thủng được đâu. Tao dám cá là nó sẽ là nhà vô địch nhé.

Tiếng lao nhao của mấy cậu bé khi ai cũng tranh phần “võ sĩ” nhà mình mới là nhà vô địch rộn ràng cả chiều hè. Những chiếc lồng chai được xách lên so đọ làm đám dế nhảy loạn xị, khua lách cách. Chỉ có thằng Dũi vẫn nằm im và gã Lửa mới tới chống đôi càng sau dựng ngược thân hình mấy ngấn lên. Khi cậu chủ áp sát chai vào “nhà” của Lửa, Cơm ước gì có thể xé toạc cái vỏ chai để chui qua mà dần cho hắn một trận vì tội xấc láo. Nó co đôi càng đá bần bật vào thành vỏ chai vang lên những tiếng “tốc tốc” mà gã Lửa chẳng sợ. Cái tư thế khác thường của Lửa làm tăng thêm sự tức giận của nó.

Minh họa: A.I

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán cây bưởi tạo những tia rẻ quạt nhiều màu sắc loay xoay rọi thẳng xuống sân. Cơn gió chiều lùa qua cánh đồng sau vụ gặt mang theo mùi khói đốt đồng thoang thoảng hương rơm rạ mới. Những thửa ruộng vàng ươm màu lúa chín giờ chỉ còn trơ gốc rạ dưới nắng hè. Đám con nít bắt đầu kéo nhau ra bãi đất giữa đồng như đã hẹn. Những chiếc lồng dế đu đưa trên tay theo nhịp bước. Có đứa dừng lại nơi bờ cỏ xanh bứt vội mấy lá non ném vào để bồi bổ thêm cho “võ sĩ” của mình trước khi xung trận. Dế Cơm chén vội mấy lá liền vì từ trưa đến giờ nó lo ra oai dương võ với đám dế của các cậu bé mới xách tới mà quên cả ăn uống. Cổ họng của nó bắt đầu thấy khát vô cùng. Một cái hố chu vi bằng chiếc nón lá sâu tầm hai gang tay được tạo ra để làm sàn đấu. Sau khi dùng tay nện chặt đâu đó cho bằng phẳng, một lớp cát mịn được các cậu bé trải bên dưới hố. Trước khi những trận đấu nảy lửa bắt đầu, các cậu bé oẳn tù tì chia cặp chẳng khác gì một giải thể thao. Thằng Dũi và một cậu Than thi đấu trận mở màn. Những chiếc miệng chai hé ra để thả “võ sĩ” vào. Dế Than vừa nhảy xuống hố đã cất giọng làm một tràn gây phấn khích cho mấy cái đầu cháy nắng vàng hoe đang chụm lại. Những tiếng vỗ tay vang lên khích lệ khi thằng Dũi rơi đánh “uỵch” xuống sàn.

– Mấy thằng Than chỉ được giọng gáy thôi.

Tiếng tranh luận, bàn tán sôi nổi của mấy cậu nhóc làm tăng thêm sự hấp dẫn của sàn đấu. Dế Than giương đôi râu về phía Dũi để thăm dò. Ngay lập tức đôi càng “máy ủi” xốc tới làm Than hoảng hồn bỏ chạy. Tiếng reo hò huyên náo cả cánh đồng khi thằng Dũi cứ cắm mặt đuổi theo hòng tóm được Than. Trận đấu nhanh chóng kết thúc khi Than khiếp sợ cái miệng như muốn ăn tươi nuốt sống của Dũi nên nó cố bám chặt trên thành hố mà không dám đấu. Đến lượt Dế Cơm và Dế Mèn vào trận. Với sự kiêu ngạo vốn có của mình, nó chẳng vội lao vào mà chỉ đứng vểnh râu chờ Mèn nhập cuộc. Sau hai đòn bu vào nhau như những võ sĩ Su mô, nó đã quật ngã Dế Mèn trong tích tắc với thân hình lực lưỡng hơn. Đôi càng sau với hàng gai sắc nhọn cứ cắm thẳng vào thân thể gầy nhom của Dế Mèn. Những nét mặt với nhiều thái cực khác nhau biến đổi theo từng đòn đánh của đám dế. Sau mấy cú đá đau như búa bổ, Dế Mèn đã nằm ngay đơ trên sàn đấu làm cậu chủ của nó buồn xo vớt xác vứt ra ngoài đám cỏ. Với mấy trận thắng liên tiếp bằng Knock out, trận chung kết là cuộc tỉ thí giữa nó và Dế Lửa. Nó chắc mẩm chức vô địch sẽ thuộc về mình khi gã Lửa đã kiệt sức sau trận đấu với Dũi. Nắng chiều khuất hẳn sau dãy núi nhưng sức nóng từ sàn đấu dế vẫn chưa giảm nhiệt. Những cái đầu cứ chen chúc nhau để xem cho rõ. Những tiếng reo hò vang dội loang ra trên đồng vắng khi hai đấu sĩ được đưa vào sàn. Nó gáy re re mấy tiếng như muốn dọa nạt đối thủ. Dế Lửa cũng chẳng phải tay vừa khi giương râu trong tiếng vỗ tay thúc giục. Bất ngờ Dế Lửa lao vào ôm chặt nó. Chiếc răng sắc cắn vào bụng làm Dế Cơm đau thấu trời cố sức hất Dế Lửa ra. Chưa kịp hoàng hồn nó đã bị Dế Lửa bồi thêm hai cú đá làm một chiếc càng to khỏe rời khỏi cơ thể. Sự kiêu ngạo xem thường đối thủ đã phải trả một giá khá đắt khi nó chỉ biết nằm chịu trận trong tiếng cổ vũ của đám trẻ dành cho Dế Lửa. Cậu chủ bực mình ném nó ra vệ cỏ lúc mấy cậu bé reo hò chúc mừng chủ nhân của Dế Lửa.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những lá cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Những giọt long lanh bắt đầu nhỏ xuống làm lạnh buốt thân thể đầy thương tích của Dế Cơm làm nó choàng tỉnh và biết mình còn sống. Chẳng biết mình đang ở nơi nào khi xung quanh hoàn toàn xa lạ. Cố ngoi người uống chút sương đêm và nhấm nháp vài ngọn cỏ làm cơ thể nó ấm lên, nó dùng hết chút sức tàn lực kiệt lê tấm thân chui vào một bụi cỏ to để tránh nắng.

– Bạn đã tỉnh lại rồi à? Suốt đêm qua thấy bạn nằm không nhúc nhích chúng tôi lo lắm.

Dế Cơm giật mình khi thấy mấy cậu Dế Mèn bò đến hỏi thăm. Có cả mấy đứa hôm qua bị nó đánh cho tơi bời nên Cơm cứ cúi gầm mặt xuống xấu hổ. Sự kiêu ngạo và hiếu thắng vốn thường trực trong con người nó bỗng dưng tan biến trước những lời hỏi thăm ân cần. Trong cơn hoạn nạn nó mới hiểu được giá trị của tình đồng loại và sự đoàn kết. Thì ra lâu nay nó đánh mất tình bạn và bị mọi người xa lánh vì sự kiêu ngạo của mình. Một ngọn cỏ ngọt mềm được một cậu Mèn đưa đến tận nơi:

– Bạn ăn đi cho lại sức vì mất một càng thế kia bạn không thể đi xa được đâu. Bạn ở lại nhà chúng tôi cho vết thương lành hẳn rồi hãy đi.

Tự dưng mắt Dế Cơm bỗng thấy rưng rưng. Nó lí nhí nói lời xin lỗi trước sự chân thành của các cậu Dế Mèn. Tiếng gã Chích Chòe từ đâu vọng lại làm đám dế vội vàng trợ giúp nó chui vào hang. Cả tuần ở cùng và được sự chăm sóc của những người bạn Dế Mèn, Dế Cơm đã lấy lại sức. Hôm nay nó tạm biệt các bạn để tìm về nơi bờ cỏ thân quen ngày nào. Tự dưng nó cảm thấy nhớ và yêu cuộc sống nơi ấy. Nhớ tiếng cãi nhau ầm ĩ của Cào Cào, Châu Chấu, nhớ tiếng hát giữa đêm khuya của ca sĩ Nhái Bén trên chiếc sân khấu lá sen, nhớ mấy bạn Dế Dũi hiền lành, cục mịch thường bị nó bắt nạt… Những trận đấu trên sàn tuần trước và sự chân thành của những người bạn đồng loại đã dạy cho Dế Cơm một bài học thấm thía. Nhất định từ nay nó phải thay đổi cách sống của mình.

BÙI DUY PHONG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Êm như nước chảy

Cả trăm năm qua, họ Trương ở Mật Thiện luôn nổi tiếng hơn họ Hồ của Dương Tây. Vì thế, người họ Hồ luôn đố kỵ, cứ được dịp là tìm cách hạ bệ họ Trương…

Hai dòng chảy

Căn gác trọ buổi sáng im lìm như bỏ hoang, các cô gái đã ngủ vùi. Lý tựa cằm lên khung cửa sổ, hướng về dãy núi xa. Nỗi nhớ khẽ khàng, chậm chạp gặm mòn…

Về mái hiên xưa

Trong bàng bạc ký ức nơi xóm làng, luôn có một mái hiên. Đó là nơi những vòm cây che mát bọn nhỏ chơi nhảy dây. Là nơi hàng tre rì rào kêu những trưa hè chờ đám bạn đến lớp…

Ấm cà phê

Không chút chối từ, Angela ngồi xuống, quàng tay quanh cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ trắng, vùi đầu vào ngực tôi để tìm hơi ấm, do nàng thấy lạnh…