(VNBĐ – Truyện ngắn dự thi).
1.
Tôi bảo phải đi tìm phượng hoàng trên đỉnh Phương Mai.
Mẹ lắc đầu, phượng hoàng chỉ có trong truyền thuyết.
Cũng như nơi này, khi người Pháp đầu tiên đặt chân đến đây, họ đã gọi nó là La Vuông (La Voul) – giấc mơ, nhưng tôi thì chưa tìm thấy giấc mơ nào của mình giữa cao nguyên ngằn ngặt xanh. Mẹ chôn giấu giấc mơ trong hình hài tôi, còn giấc mơ của tôi đã bay theo cánh phượng hoàng về phương Nam.
Phượng hoàng trắng đã hồi sinh trong đống tro tàn sau cả ngàn năm. Những giọt nước mắt phượng hoàng vẫn âm thầm chảy trong giấc mơ tôi.
Tôi phải đi về phương Nam, bất tận nắng gió và miên man cát trắng.
Dù không quay đầu lại nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra dáng đứng của mẹ giữa La Vuông xanh thẳm. Mây sà xuống, níu trên vai áo người nặng trĩu như sương. Mẹ chẳng khác gì một thân cây mà rễ đã đâm sâu vào lòng đất La Vuông, làm sao có thể bứt dời. Mấy chục năm vẫn đứng đó, nhìn bóng mình nơi mặt hồ trong veo để trông chờ một gương mặt xa xôi có thể hiện ra bất cứ lúc nào.
Tôi sẽ đi về nơi có biển, từ cái nơi cách mực nước biển 700m này, từ bạt ngàn đồi núi và thung xanh, bước ra khỏi thế giới của mẹ – thế giới của sự mòn mỏi đợi chờ.
Hôm tôi đi, trời không nắng, không mưa. Tôi cũng không nhớ đó là vào buổi bình minh hay hoàng hôn. Mặt hồ lay động, chập chờn bóng mẹ. Tôi bước trên những vạt cỏ xanh mướt lấm tấm những bông hoa trắng bé dại, thấy nặng trong từng bước chân. Có ai níu giữ tôi ở lại chốn này, ngoài mẹ? Nơi tôi đứng đây có phải là nơi xưa kia, mẹ và cha giao hòa, giữa mênh mông đất trời và lồng lộng gió cao nguyên để hoài thai tôi?
Bà bảo, bố dặn mẹ ở lại chờ bố kiếm được tiền sẽ về xin cưới mẹ. Nên mẹ vẫn cứ ở đó, ở xứ sở của giấc mơ, mặc cho bao lần, nước hồ đầy lại vơi, bao lần cây trổ lá rồi rụng lá. Mẹ có mang tôi, mà chờ mãi, chưa thấy bố về xin cưới. Mọi người bàn tán, dị nghị khiến cho ông bà ngoại phải làm cho mẹ cái lều sâu vào phía bìa rừng để cách biệt với xóm làng. Từ đó, ông không nhìn mặt mẹ. Có lẽ, ông cũng chưa nhìn thấy mặt tôi. Còn bà ngoại vẫn thường giấu ông mang những vật dụng cần thiết, đồ ăn thức uống cho mẹ con tôi. Nhiều khi, tôi thắc mắc với bà, bao nhiêu lần bà giấu ông như vậy, tại sao ông không phát hiện ra. Bà trầm ngâm, không đáp. Phải chăng, ông cố tình coi như mình không biết? Bà thở dài: “Nước mắt chảy xuôi”.
Cứ thế, tôi lớn lên giữa hoang vu, lòng bốn bề gió lộng. Đến khi ông bà mất, mẹ con tôi cũng vẫn ở lại gian lều nhỏ mà không về ngôi nhà của ông bà ở giữa làng.
Trước hôm tôi đi, tôi có dặn mẹ hãy về lại ngôi nhà của ông bà, nhưng mẹ bảo, ở đây gần hồ hơn. Mẹ muốn mỗi ngày đều được soi bóng mình qua nước gương trong. Dù cho không biết đến bao giờ, qua tấm gương ký ức ấy, mới hiện hữu khuôn mặt của cha tôi.
Tôi đi qua khoảng thung sâu. Đó là nơi tôi đã chạy theo một loài chim lạ. Khi tôi mới chỉ là một cậu bé mười tuổi, nghịch ngợm, ham chơi, ngước nhìn thấy đôi chim cánh trắng vừa bay vừa hót trên những tàng cây, tôi đã lao đi trong một niềm háo hức khó tả. Để rồi lạc lối giữa cơn mưa rừng bủa vây. Mưa trắng xóa chắn đường về. Tôi run lên trong cơn sốt và sự sợ hãi. Rồi chìm dần vào mông lung, lại thấy đôi chim trắng bay trong mưa. Trắng nhức nhối và tê dại, từng chiếc lông vũ rớt xuống như những mảnh trăng non. Tôi chạy ra, đưa tay bắt lấy thì bị hụt chân, rồi choàng tỉnh. Là mẹ đang ngồi bên cạnh tôi. Thì ra tôi đã hôn mê suốt hai ngày, sau khi vì mải chơi, mà đi lạc rồi bị dầm mưa. Nhưng từ đó, giấc mơ về đôi chim trắng huyền diệu ấy cứ lặp lại vào mỗi đêm trăng tròn.
Sau này tôi mới biết đó là phượng hoàng trắng.
Nhưng phượng hoàng trắng chỉ có ở Phương Mai.
2.
Chờ anh nhé, nơi La Vuông thẳm xanh!
Giấc mơ của chúng ta.
Người đàn ông nhớ về hồ nước La Vuông. Soi bóng khuôn mặt người đàn bà của anh. Trong veo. Họ đã hòa vào nhau trong cái đắm đuối, đê mê đến tận cùng. Tất cả như chết giấc trong một khoảnh khắc ngưng đọng.
Nhưng có lẽ đó là lần cuối anh nhớ về La Vuông và khoảnh khắc vĩnh cửu ấy. Vì sau khi bị rơi xuống vực và được cứu sống, trí nhớ đã rời bỏ anh mà đi.
Người đàn ông lầm lụi qua những tháng năm, miệt mài vá những tấm lưới rách như vá từng mảnh ký ức. Nhưng gom góp, nhặt nhạnh qua bao nhiêu tháng năm, chút trí nhớ dù tàn phai cũng không trở lại. Chỉ vết bớt tím bầm trên ngực trái như một sự hiện hữu nhức nhối của quá khứ. Mà soi vào, chỉ thấy trống rỗng. Đôi lúc người đàn ông hoang mang với lồng ngực trống rỗng ấy, thấy như có thể xuyên thấu vào tận trái tim.
Người đàn bà nhớ ngày chị vô tình bắt gặp anh dưới vực sâu. Cả thân thể rách tướp. Như một chiếc lá bị quật nát trong cơn giông bão. Chị lê lết kéo anh về, qua tầng tầng lớp lớp những cây lá và dây leo nhằng nhịt, qua những trảng cát trắng xóa ngút tầm mắt, về được đến căn nhà lá đơn sơ của chị. Chị đã khụy xuống rồi đổ ập vào anh. Khuôn ngực phập phồng, loang lổ máu. Chị không hiểu bằng cách nào mà có thể băng bó những vết thương trên da thịt anh.
Cũng như không hiểu bằng cách nào mà anh lại đi vào cuộc đời chị một cách bình thản đến như vậy. Anh tỉnh dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn chị, ngơ ngác nhìn những vệt cát chảy dài. Bất lực? Hoang mang? Hay trống rỗng? Chị nhìn vết bớt trên ngực anh, tự nhiên thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Những lần sau, chị cố tránh ánh mắt dừng lại ở vết bớt ấy. Nhưng một lần, khi chị đưa tay phủi những hạt cát bám vào ngực anh sau cơn gió lớn thì đột nhiên, vết bớt ấy nhô ra khỏi lồng ngực, như trái tim đang run rẩy từng nhịp đập bấn loạn. Rồi không hiểu sao, chị đã đổ ập vào khuôn ngực nóng bỏng và vạm vỡ của anh. Bàn tay chắc nịch của anh siết chặt lấy thân thể chị. Ngạt thở. Anh như đồi cát cháy nắng trùm phủ toàn thân chị. Gấp gáp. Mạnh mẽ. Hối thúc. Bùng nổ. Rồi những đỉnh cát chảy dài, tan ra trong miên man ức triệu hạt cát lấp lánh và dịu dàng. Để từ đó, một mầm sống được hoài thai.
Người đàn bà chết vào ngày biển động. Khi đứa con gái mới tròn ba tuổi. Người đàn ông nhìn về phía biển. Sóng tung bọt một đại dương mênh mông cát trắng. Rồi quay lại nhìn con. Cả hai cùng ngơ ngác.
Phương Mai vẫn lồng lộng gió, ầm ào sóng, vời vợi cát.
Trắng xóa nỗi niềm.
3.
Nguyệt sửa soạn lại mấy tấm lưới và các vật dụng cần thiết để cha chuẩn bị ra khơi. Dạo này cô thấy hình như cha đã yếu hơn trước. Mỗi lần cha đi, cô đều thấy thấp thỏm, lo âu. Cha cười, xoa đầu cô như ngày còn bé. Cha ít nói, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt nhân từ mà đầy uẩn khúc. Thấy cha đơn lẻ, Nguyệt đã tìm vài người đàn bà về giới thiệu cho cha nhưng cha đều lắc đầu. Nguyệt tưởng cha không vừa lòng với những người đàn bà đó nhưng sau cha bảo, đừng dẫn ai về nữa, chỉ là cha không xứng với ai cả, cha chỉ là một kẻ ký sinh ở chốn này. Đến khi nào trở về với cát bụi thì cũng là lúc cha trở về với cố hương.
Nguyệt nhìn theo bóng dáng cha khuất dần sau những trảng cát nhấp nhô. Lưng áo bạc phếch mặn mòi vị biển, lạo xạo muối và cát, ngấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Muối và cát bít lại, làm tắc nghẽn lối về ký ức của cha. Không biết nơi quê cha, có muối mặn và cát trắng? Cha đã đi từ nơi nào, phương Bắc hay phương Nam để đến bán đảo hoang sơ này? Bốn mùa ầm ào sóng biển. Gió ngập ngụa trong cát. Rền rĩ trong những cơn mơ đứt đoạn. Những cánh gió bời bời tan tác trong từng trận cuồng phong. Mải miết thổi, vật vã những nỗi đau chẳng có hình hài. Những vân cát xô dạt, chồng lấn lên nhau rồi nhòe nhoẹt theo gió. Từng vốc cát bị ném tung lên khoảng không. Những hạt cát nắng cháy mịt mờ như một màn sương ken lại đặc quánh. Tiếng gió u uất rung lên trầm buồn, khàn đục theo thời gian. Nguyệt đưa tay vuốt đám cát trên mặt, lộ ra những nốt tàn nhang lấm tấm ở hai gò má. Nắng chiếu thẳng vào Nguyệt, ánh lên nước da nâu rắn rỏi. Khép chặt tà áo và bước đi trong ngàn ngạt gió. Những dấu chân trên cát nhanh chóng bị bôi xóa. Từng đám cỏ khô cháy nắng xao xác.
Nguyệt đã đi mãi, đôi chân từng phồng rộp qua mải miết những đồi cát mênh mông. Nhưng chưa bao giờ thấy cỏ thơm. Cũng như chưa bao giờ thấy phượng hoàng.
4.
Phương nhớ ngày đầu đặt chân đến Phương Mai. Hoang sơ ngoài sức tưởng tượng của anh. Một bên là núi cao, một bên là biển rộng. Cát chảy miên man như những cột sóng bất tận. Và gió không ngừng thổi. Muôn ngàn vũ điệu. Từng ngọn gió mơn man ve vuốt thịt da anh khi bình minh ló rạng, những cơn gió thốc vào lòng anh mang theo cái mát lành, sảng khoái của biển cả, đến những trận cuồng phong thét gào giận dữ, quằn quại, đau đớn như gió ngàn đời bị giam cầm trong đồi cát vùng vẫy muốn được thoát ra. Đêm đêm, nghe tiếng gió khóc hờ, rên rỉ và nhẫn nại luồn lách vào từng khe cửa rồi đột ngột thay đổi thái độ, gầm gào như muốn bốc tất cả ném vào cát mênh mông. Phương đã từng quay cuồng trong những cơn lên đồng của gió cát. Đôi tình nhân cay nghiệt rã rời sau phút thăng hoa bạo ngược rồi đê mê, đờ đẫn trong những hơi thở rất khẽ của sự mệt nhoài. Lắng lại. Sự dữ dội như chìm sâu vào lòng biển cả. Chỉ còn lại những hạt cát lạc loài đang chới với trong miệng người…
Có lúc, Phương đã nghĩ, những con người ở chốn này, liệu có khi nào cũng hóa thành cát hay không?
Dù có hay không thì đó cũng là chuyện sau này. Còn khi Phương và cộng sự của anh đến nơi đây, mang theo giấc mơ điện gió đến với xứ sở này, họ đã nhìn anh với con mắt hoài nghi và cảnh giác. Họ lầm lũi như cát, trơ lì như cát. Những đôi mắt của họ phóng chiếu ánh lên sáng quắc như cát. Nhưng lại kiệm lời như cát. Họ thường túm tụm thành những nhóm nhỏ xì xào chuyện gì đó nhưng khi gặp người làm điện gió thì họ tản đi rất nhanh, như những hạt cát lọt qua kẽ tay của kẻ nào cố gắng nắm chặt vốc cát trong lòng bàn tay.
Chỉ có Nguyệt khiến Phương có cảm giác gần gũi và thân thiện. Dù gì, Nguyệt đã cứu Phương một mạng. Nghĩ đến cảnh huống đó, Phương vẫn thấy xấu hổ. Người ta thường nói anh hùng cứu mỹ nhân, thế mà ở đây, một người con trai như Phương lại được một cô gái cứu mạng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Phương vẫn nhớ như in, chiều đó, sau khi nghiệm thu các móng cột và triển khai các việc tiếp theo cho công nhân, Phương thấy nóng bức trong người và anh chạy tới một quãng biển vắng rồi nhào xuống tắm. Hoàng hôn chín mọng vỡ xuống biển từng khoảng lênh láng, phản chiếu da thịt Phương đỏ au. Phương thích ngâm mình trong dòng nước mặn, để muối cọ xát thân thể anh, để mặt trời tắm nắng anh, nhuộm thịt da anh. Phương là con trai Hà Nội, dáng người thư sinh và nước da trắng hồng. Nhưng Phương không thích vẻ ngoài mà anh cho là yếu đuối đó. Phương cố xin vào đây làm việc để được dày dạn với nắng mưa, với hoang sơ, để thịt da anh thắm đỏ, để vồng ngực anh vạm vỡ, căng tràn. Phương sải những vòng tay rộng, đôi chân quẫy đạp thỏa thuê tung hoành. Bỗng nhiên, anh thấy một chân mình đột ngột bị co rút. Không thể cử động được. Cảm giác tê cứng nhanh chóng lan ra chạy dọc thân thể. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng cả người như hóa đá. Cơ thể nặng trĩu. Hai tay anh đập loạn xạ trong nước. Anh thấy mình đang dần chìm. Những lọn sóng nhấp nhô dâng lên, hạ xuống rồi cuộn trào đưa đẩy anh gần vào bờ rồi lại tiến ra xa. Nước tràn lên, ngập miệng anh rồi ngập mũi, ngập tai, lút cả chỏm tóc. Anh không thể thở, anh sặc sụa trong nước. Cũng không còn có thể gào thét. Trong phút chốc, biển đã nuốt chửng anh vào lòng.

Chợt anh thấy như có bàn tay nào nâng đỡ mình dậy. Một vùng ánh sáng chói lòa hiện ra giữa lòng đại dương thẳm xanh. Nàng tiên cá lộng lẫy trong câu chuyện cổ từ ký ức tuổi thơ hiện ra trước mắt anh. Nàng dìu anh qua những làn nước bồng bềnh như những áng mây mùa thu, trong tiếng hát sóng sánh như mật ngọt. Đôi mắt nàng nhìn anh không chớp. Hàng lông mày rậm, đen nhánh, đôi lông mi cong vút che phủ đôi mắt trong veo như hai giọt nước. Rồi nàng đặt lên môi anh một nụ hôn đắm đuối, ngọt ngào. Nụ hôn rất lâu, anh thấy mình một lần nữa như hóa thạch. Rồi nàng tan ra, nụ hôn cũng tan. Anh từ từ mở mắt. Lấp lóa một màu trắng sáng. Là nắng hay là cát? Nước mặn chát từ trong miệng anh trào ra.
Ngỡ ngàng nhìn nàng tiên cá từ trong mơ bước ra. Đôi chân trần lấm cát. Vẫn đôi mắt to, tròn, trong veo. Đôi gò má lấm tấm những hạt cát đen trên làn da nâu căng mướt.
Anh choáng ngợp trước nụ cười bừng sáng. Gió vi vút như tiếng hát mê hoặc. Không biết là thực hay vẫn đang trong giấc mơ.
Sau này, Nguyệt vẫn thường chòng ghẹo Phương về giây phút ấy. Gớm, lấy mất của người ta nụ hôn đầu mà cứ ngơ ngác như vô tội. Rồi Nguyệt lại cười phá lên. Tiếng cười giòn như nắng. Phương nghĩ, nếu hôm đó, Nguyệt không nhảy xuống cứu anh thì giờ cái thân xác này của anh đã bị cá rỉa hết rồi. Chắc hôm đó, anh đã uống nhiều nước lắm và Nguyệt hô hấp nhân tạo cho anh chắc là rất lâu. Bất giác những lúc đó, Phương lại đặt tay lên môi mình và tủm tỉm cười, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp trong anh.
5.
Anh tên Phương, có nghĩa là cỏ thơm.
Nguyệt mở to đôi mắt nhìn Phương lạ lẫm rồi khẽ reo lên. Cô gái mang trong mình cái mặn mòi của muối, cái dịu dàng của nước, rắn rỏi của cây, mạnh mẽ của núi, phóng khoáng và bất cần của cát, tự do và đam mê của gió, nóng hổi và nhiệt thành của nắng, lần đầu tiên thấy một người nhắc đến cỏ thơm.
Anh có biết cỏ thơm dùng để làm gì không?
Phương lưỡng lự, lắc đầu.
Cỏ thơm dùng để làm tổ cho chim phượng hoàng trắng.
Anh có thấy không? Những cánh quạt thép khổng lồ sải rộng vi vút giữa nền trời như những cánh phượng hoàng trắng tung bay. Từng đàn, từng đàn nối nhau bay về nơi đất lành.
Phương ngước mắt nhìn những hàng quạt gió. Anh đã ăn ngủ cùng với nó trong suốt khoảng thời gian dài. Biết bao nhiêu mồ hôi đã rơi, cả máu nữa, trong những lần tai nạn của công nhân và cả anh, nhưng may mắn là không có ai tử vong. Những hàng cột chờ được lắp cánh quạt đâm tua tủa trên đỉnh trời. Sẽ phải có thêm nhiều cánh phượng hoàng như lời của Nguyệt. Nguồn gió vô tận sẽ mang đến đời sống tốt đẹp và ấm no cho Phương Mai.
Và anh lại vô tình khơi dậy một huyền thoại trong lòng người con gái nơi đây.
Nguyệt kể, đã xưa lắm rồi, trên đỉnh Phương Mai có đôi phượng hoàng trắng nhẩn nha gắp những cọng cỏ thơm về làm tổ. Phượng hoàng ẩn mình trong trăng, đôi cánh trắng thướt tha và chiếc đuôi như một dải lụa uốn lượn lấp lánh những vì tinh tú. Đôi thần điểu vừa say sưa hót vừa đắm đuối trong những vũ khúc thần tiên. Bỗng một ngày, xuất hiện chín mặt trời điên cuồng dội lửa. Tất cả cây cối, muông thú gào khóc trong những lưỡi lửa hừng hực. Lưỡi lửa liếm vào mặt biển, sôi sục, đục ngầu. Cát bỏng khô khát. Từ đỉnh Phương Mai, đôi phượng hoàng tung cánh dáo dác kêu vang, bay lượn trên bầu trời. Chúng nhỏ những giọt nước mắt trong suốt xuống đám cháy ngùn ngụt. Nước mắt phượng hoàng rơi tới đâu, ngọn lửa tắt tới đó. Chim mái rỉa chim trống trong nỗi đau thống thiết, những lông vũ bay tơi tả, nước mắt tuôn xuống như mưa. Tuôn mãi đến kiệt cùng, cho đến khi đôi phượng hoàng tan ra thành nước mắt.
Chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn. Cây cối cháy rụi nghi ngút khói. Nhưng bỗng thấy những cọng cỏ thơm từ chiếc tổ của phượng hoàng không bị cháy. Từ đó, nảy lên những mầm xanh.
Phương đã nhiều lần nghe Nguyệt kể về phượng hoàng và những cọng cỏ thơm. Đồi núi Phương Mai được phủ kín từ những mầm cỏ thơm huyền thoại. Anh đã nhiều lần băng rừng băng núi, nhưng đâu bắt gặp một loài cỏ thơm nào. Cũng chưa hề thấy phượng hoàng. Nguyệt cười, hơn hai mươi năm rồi cô còn chưa thấy, huống chi là anh mới đặt chân lên mảnh đất này.
Phải, những con người nơi đây, tự ngàn đời còn chưa thấy, huống chi là những kẻ hậu sinh như anh và cô.
Cha cô cũng chưa từng thấy. Biết đâu, trong ký ức khuyết thiếu của cha cũng có phượng hoàng và cọng cỏ thơm.
Nghe nói, cứ năm trăm năm phượng hoàng lại tái sinh.
Chúng mình sẽ lên đỉnh Phương Mai tìm phượng hoàng.
6.
Tôi đến đồi cát Phương Mai.
Trắng nhức nhối. Rợn ngợp.
Con đường mới mở ngoằn ngoèo xuyên qua những quả đồi và cánh đồng cát. Những chiếc quạt điện gió vần vũ trong ánh tà dương, nhô lên trên những hàng phi lao đen thẫm.
Một người đàn bà nghịch cát. Vốc từng nắm cát ném vào không trung. Tiếng cười lanh lảnh. Rồi ngưng bặt. Đôi chân trần bấm sâu vào cát bỏng. Ngẩng mặt lên như đang hứng những giọt mưa vô hình. Gió thốc vào tà áo xô lệch.
Một chốc, người đàn ông cởi trần, tóc hoa râm chạy ra kéo cô về.
Người đàn ông hình như có một vết gì đó trên ngực trái. Một vết bớt lớn, hay một cái sẹo lớn? Bất giác tôi thấy lạ và đi theo họ. Người đàn ông trung niên, khuôn mặt khắc khổ và ánh nhìn u uất, vội vàng xua đuổi tôi. Cô gái nhìn tôi, đôi mắt vô hồn, nhoẻn một nụ cười ngờ nghệch.
Tôi đứng lại. Bâng khuâng nhìn theo những bước chân của họ lầm lụi trong cát cháy. Hai người đi khuất sau những trảng cát nhấp nhô. Những dấu chân của họ đã bị gió cát phủ kín. Chỉ còn tôi với bốn bề mênh mông gió. Như chưa từng có sự hiện hữu của hai con người trong những khoảnh khắc trước. Nén một hơi thở dài, tôi lang thang trên cánh đồng cát. Cát phủ mơn man, tê dại hai bàn chân.
Đêm ấy, tôi ngủ ngoài bãi biển. Những con sóng đánh tôi rời rã.
Tôi đã đặt chân đến Phương Mai nhưng chưa thấy phượng hoàng. Tôi sẽ phải lên tới đỉnh cao nhất trên dãy núi kia, xem phượng hoàng, sau năm trăm năm, sau cả ngàn năm có tái sinh ở đó.
Đêm đầu tiên ở Phương Mai, nằm trên nền cát lạnh, tôi mơ về phượng hoàng. Bay ra từ vầng trăng tròn lấp lánh như dát bạc, nước mắt chảy xuống như mưa. Tỉnh giấc, tôi đưa tay vuốt mặt ướt nhèm. Trăng vẫn vằng vặc trên đỉnh trời. Xa xa, những cánh quạt quay trong gió, nháng lên giữa đêm như những cánh phượng hoàng bay ra từ giấc mơ.
Ngày hôm sau, tôi hỏi người dân ở đây về hai con người kỳ lạ tôi đã gặp chiều qua. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng rồi, một người già nhất trong số họ đã kể cho tôi nghe. Câu chuyện ấy khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi nằm sóng soài trên cát, đôi mắt nhắm nghiền và mường tượng ra hai cha con tội nghiệp ấy. Người đàn ông lạc loài trong thế giới mình đang sống, bị quá khứ chối bỏ một cách tàn nhẫn. Vết bớt trên ngực trái của ông ta khiến tôi thấy hoang mang. Trong tim như có cái gì đó thắt lại. Và cả người đàn bà kia nữa, cô hóa điên hay cô đang sống trong ký ức hạnh phúc của mình? Người yêu của cô đã mất tích sau trận bão cát kinh hoàng. Từng ngày cô đi tìm người yêu, tìm cỏ thơm, tìm phượng hoàng trong huyền thoại.
Có khi nào, tôi cũng sẽ lang thang qua những đồng cát hoang vu, nhặt nhạnh ký ức mình về một phượng hoàng trong giấc mơ trên đỉnh Phương Mai? Rồi mẹ tôi cứ ở La Vuông mà nhân đôi sự đợi chờ mòn rữa.
7.
Tôi đi tìm người đàn ông. Dù thế nào tôi cũng muốn biết sự thật về cái bớt nơi ngực trái của ông ta. Một ngôi nhà lá đơn sơ giữa chốn cát trắng mịt mùng này. Phải, cứ sau mỗi trận bão, họ lại dựng nên những ngôi nhà mới. Những nếp nhà xếp chồng lên nhau chật kín ký ức về kiếp sống nhọc nhằn. Hai cha con ở đấy, dưới một mái nhà lẩn khuất đâu đó, sau những trảng cát kia, thấp thoáng bên hàng phi lao kia và nép mình nhẫn nại dưới những cánh quạt thép trắng toát, lạnh lẽo kia.
Đôi bàn chân tôi sục trong cát bỏng. Nghe thầm thì đâu đó tiếng sóng vỗ của hồ nước La Vuông xanh. Và khuôn mặt mẹ tôi, mòn mỏi từng ngày.
Bỗng người đàn bà từ đâu chạy tới ôm chầm lấy tôi. Toàn thân ướt sũng. Tôi chợt nghe cảm giác nóng bỏng chạy lan khắp cơ thể. Người đàn bà gục đầu vào vai tôi mà khóc. Những giọt nước mắt hôi hổi, như những hạt muối đang cọ xát vào da thịt tôi. Tôi luống cuống nhưng không đẩy cô ra. Vẫn cứ đứng chôn chân vào câm lặng, làm một chiếc giá đỡ, như cái cột thép cắm trên đồng cát này đỡ những cánh quạt trắng bay lên. Nhưng một chốc, người đàn bà ngẩng lên, ngước nhìn tôi, thoáng chút ngỡ ngàng, liền đẩy tôi ra và bỏ chạy. Tôi gọi với theo thì cô càng chạy đi. Sấp ngửa. Xiên xẹo. Tiếng khóc cô rền rĩ trong bóng nắng. Chập chờn. U uất.
Người đàn ông bất ngờ xông đến đấm thẳng vào mặt tôi. Con mắt đục ngầu như ngày biển động. Tôi loạng choạng suýt ngã nhưng mau chóng giữ được thăng bằng. Thấy mặn chát và ươn ướt ở khóe miệng. Người đàn ông bộ ngực cháy nắng vạm vỡ, vết bớt tím bầm đập vào mắt tôi vỡ nát. Tôi lặng người đi. Toàn thân bải hoải, rã rời. Nhanh như chớp, người đàn ông túm lấy ngực áo tôi. Chiếc áo đã mặc lâu ngày rách toạc dưới sức mạnh của bàn tay người đàn ông vùng biển, lộ ra vết bớt cũng bầm tím trên ngực trái tôi. Đến lượt người đàn ông bất động, đôi mắt trân trối nhìn tôi. Một khoảnh khắc mà cả không gian, thời gian như ngưng đọng lại trong cái nhìn dữ dội của những tia lửa. Tôi chợt thấy những hình ảnh của La Vuông hiện về ào ạt như thác lũ trong đáy mắt người đàn ông. Hồ nước xanh soi bóng mẹ tôi. Những đám mây mắc cạn. Từng chùm nắng giắt vào khóe mắt mẹ long lanh.
Miệng tôi run run, định cất lời nhưng đột nhiên trời nổi gió bốc cát bụi mịt mờ. Từng đụn cát đổ ập vào người. Hai chúng tôi quay cuồng, tối tăm mặt mũi, ngập ngụa trong cát. Cát đầy ứ trong miệng, lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt. Cát sặc sụa trong cuống họng, rồi trôi xuống bụng, rồi len lỏi, lạo xạo trong từng thớ thịt.
Tôi thấy mình chỉ còn là một hạt cát giữa thinh không…
Đến khi cơn bão đi qua, tôi dần tỉnh. Chỉ còn lại một mình giữa hoang vắng mênh mông. Người đàn ông đã biến mất. Cả người đàn bà cũng thế. Như chưa từng có sự hiện hữu của họ trên xứ sở này. Yên lặng đến rợn người. Tôi hoang mang dò dẫm từng bước chân. Phương Mai hay La Vuông? Đâu đó trên cát mọc lên một loài cỏ lạ, dìu dịu hương thơm. Những cánh quạt trắng vẫn quay tít trên bầu trời đầy gió.
NGUYỆT CHU