(VNBĐ – Thơ).
Chào ngày mới nhưng sao mình vẫn cũ
Trái đất ừ, ta có khác chi đâu
Chỉ mưa nắng đủ phép màu định vị
Cả đất trời cùng vạn vật lung linh…
Điều nghịch lí tự lòng người chật vật
Tóc hóa mây kiêu hãnh trẻ dễ gì…
Nếp thời gian lặn lội được mấy khi
Nào cứ phải căng da làm khổ thịt!…
Điều nghịch lí tự lòng người xét nét
Chiếc áo choàng ai vinh dự pháp danh
Nhập cửa Phật mà người còn phàm tục
Tiếng chuông chùa mắc cạn chân không
Chào ngày mới sao mình chưa mới
Bởi nhọc nhằn nặng một gánh sân si
Ta còn cũ… tháng năm dài quyến rũ
Dẫu hình hài nhung lụa cũng phù vân…
NGUYỄN THỊ PHỤNG