(VNBĐ – Thơ).
Gió lùa qua rặng mù u
Rung rinh lời mẹ hát ru thuở nào
Ví dầu… hò hụi… xôn xao
Chuồn chuồn đom đóm bay vào giấc mơ
“Chim chuyền bụi ớt” nhởn nhơ
Cay mềm chót lưỡi đến giờ chẳng nguôi
Củ khoai, cá lóc nướng trui
Chín bung ký ức rặt mùi phù sa
Rau răm nhấp nhổm hít hà
Về trời cải có kịp già muối dưa
Đi vòng theo những ngày xưa
Nắng trồi cát biển và mưa thiếp rừng
Cháy lòng thương mến người dưng
Lửa rơm tắt lịm giữa chừng mùa thu
Gió lùa qua rặng mù u
Khói đồng bám riết lời ru mẹ hiền!
ĐOÀN VĂN SÁNG
(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)