(VNBĐ – Thơ).
giọt sương như đứa trẻ
vừa mở mắt
đã tận cùng biếc xanh
những cánh bướm mải mê
thả nụ hôn vào mênh mông
Giêng hai ẩm ướt
ánh sáng mãn khai
dựng vách nắng
đắm thềm nhà
đôi quang gánh vắt qua nhau
cuộn lên
vị mặn của mùa
dấu chân người đàn bà
dưới ánh mặt trời
lấp lánh phù sa.
HOÀNG THỤY ANH
(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)