(Truyện ngắn dự thi).
1.
– Nào em gái, năm mới, làm một ly cho vui?
Giọng mời ngả ngớn của gã đàn ông, cái giọng lè nhè, nhừa nhựa, lẫn với hơi cồn và mùi thuốc lá. Giữa ồn ã tiếng nói điệu cười trong bữa tiệc kết niên, nó lạnh ướt, trơn trượt, thấm qua màng nhĩ nàng lùng bùng rồi hóa thành những nốt gai ốc li ti nổi dọc sống lưng và đôi vai trần mảnh dẻ.
– Dạ, anh thông cảm, em đang dùng thuốc dạ dày, phải kiêng bia rượu ạ.
Nàng mỉm cười, dè dặt cất lời thoái thác đã luyện tập hàng nghìn lần trước gương. Mỗi lần theo sếp đi xã giao bàn công chuyện là một lần nàng thấp thỏm, nơm nớp. Nàng chán ghét. Nàng hãi hùng. Nàng sợ, sợ những việc như thế này sẽ xảy ra. Lần này nó xảy ra thật, và trong phút chốc nàng đã muốn bỏ chạy. Nhưng nàng vẫn ngồi lại. Phần lớn người trên đời đều sống nương nhờ dưới mái hiên của một ai đó, mà khi đã là loài phụ thuộc, người ta buộc phải cúi đầu.
Gã đàn ông không mất hứng nhưng cũng chưa từ bỏ ý định. Đôi mắt gã lập lòe sáng rỡ, sáng đến nỗi trở nên kệch cỡm trên khuôn mặt đã nhăn nheo vệt tháng năm và mái đầu sợi đen sợi bạc. Nếu bố nàng còn sống, chắc cũng chẳng già nua hơn gã là bao.
– Em gái nói thế là không nể mặt anh rồi! Đã lên bàn là phải uống!
– Dạ… em…
– Kìa, em gái như hoa như ngọc thế kia, ông anh đừng làm khó kẻo sếp tổng người ta xót xa. Em nó là thư ký đắc lực, sếp bên ấy giữ gìn lắm đấy!
– Anh nói thế lại mất quan điểm! Đã là hoa thì phải biết nở cho người thưởng thức, không thì còn giá trị gì nữa? Sếp bên ấy cũng hiểu nên giờ mới dẫn tới giao lưu với anh em đối tác còn gì? Em gái thấy có đúng không?
– Em nó lần đầu đi bàn công chuyện, e dè chút cũng phải. Vài lần là dạn dĩ ngay ấy mà, em nhỉ?
Rồi bàn tiệc rộ lên những tiếng cười cợt nhả. Gần chục khuôn mặt đứng tuổi đỏ gay, ngũ quan vặn vẹo, đoán chừng suy nghĩ trong đầu nhiều phần méo mó. Nàng đã nghe nhàm tai về khía cạnh chẳng mấy đạo mạo của những ông lớn, vậy mà vẫn không tránh khỏi bàng hoàng hổ thẹn. Họ cười rúc rích, quét ánh nhìn đánh giá về phía nàng, một vài người thích thú, một vài người khinh khỉnh. Gã đàn ông ban nãy vẫn với ly rượu trong tay, ngó nghiêng cặp đùi nàng lộ ra dưới chiếc váy ngắn bó sát. Nàng bối rối ngước mắt nhìn về phía đối diện như trông chờ một điều gì đó dẫu biết hi vọng là rất nhỏ.
Bàn ăn hình tròn trải khăn trắng tinh, lọ hoa nhỏ nổi bật chính giữa. Cành hồng cắm bên trong có màu rực rỡ, nở toe toét tả tơi, dường như đã được ngâm hóa chất để che giấu sự tàn úa dưới vẻ tươi tắn giả tạo. Nó đã đi hết một kiếp hoa mà vẫn phải ngoan ngoãn tỏa những làn hương lay lắt cuối cùng. Chẳng hiểu sao trong nàng bỗng sinh ra một nỗi đồng cảm sâu sắc. Nàng cũng vậy mà, không phải sao? Nàng cũng là một đóa hoa số khổ, bị ép chín khi hãy còn non, giờ úa tàn vẫn phải cố khoe sắc.
Tiệc rượu vẫn linh đình như cũ. Sếp tổng của nàng vừa cười nói nâng ly với đối tác vừa ngầm ném về phía nàng cái nhìn chẳng mấy hài lòng. Dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm xa hoa, ánh mắt ấy châm chích, lãnh đạm, khiến nàng bỗng chốc lạnh toát cả tay chân.
Nàng run rẩy cụp mắt, dằn cảm giác nhờn nhợn nơi cuống họng rồi ngửa đầu nốc cạn ly đồ uống mà nếu từ chối tức là không biết điều. Vị cay xè gay gắt của rượu trắng thiêu đốt từ đầu lưỡi tới đáy lòng, xộc lên đầu óc nàng mụ mị, đẩy tràn khỏi khóe mắt thứ chất lỏng cũng đắng cay không kém.
2.
Khoác trên mình vạt nắng nhạt màu, những cánh bướm đã bắt đầu dập dìu trong cái gió se sắt đầu xuân. Ngày cận Tết, chợ quê xốn xang như chảo tóp mỡ đương sôi, ngồn ngộn những người và í ới lời qua tiếng lại từ những cuộc bán buôn đổi chác. Xa xa, nồi nước dùng hàng quán nhà ai đượm lửa, khói bếp lãng đãng vấn vương trên những mái đầu tất bật. Mùi hăng hắc cay cay của rạ rơm củi trấu quện với hương thơm nồng nàn của nước hầm xương và ngô khoai nướng khiến cho con sâu bụng oằn lên réo rắt, những tiếng tóp tép thòm thèm cứ vô thức bật khỏi đầu môi.
Cạnh bên, dãy hàng hoa rực lên trong ngày nắng đầy, nổi bần bật trên con đường đất bề bộn và những mảng tường rêu phong xám xỉn. Con bé kê ghế lùn ngồi cạnh loạt xô nhựa, người ngợm gầy nhẳng mà tay chân nhanh nhẹn đáo để. Lần đầu tiên ra chợ, vậy mà nó đã có thể thuần thục phụ mẹ chọn hoa, bó hoa như thể vốn sinh ra để làm việc ấy. Những đóa hồng, cúc, lay ơn đủ màu được bó lại chắc chắn bằng sợi lạt mảnh, lá hoa mướt mát, nụ hoa ấp e. Trời chưa kịp sáng, nó đã cùng mẹ cặm cụi cắt từng cành hoa còn đẫm sương mai, đem bọc lại bằng những dải báo cũ. Những luống hoa được nuôi nấng bởi đất vườn quê, dung dưỡng dưới nắng gió của trời, sống quăng quật tự do nên đôi khi không đẹp xinh ngay ngắn như thứ hoa lớn lên trong lồng kính nhà vườn.
Hoa, đặc biệt là hoa Tết, không được nở quá sớm cũng không được bung cánh quá muộn. Mẹ nói hoa là loài đỏng đảnh. Lạnh quá nó chột mà nóng lên thì bung bét. Nhà con bé nào dư tiền mà thuốc nọ thuốc kia, cứ liệu nắng, liệu mưa mà làm. Ngày nắng tròn, mẹ và nó sẽ cẩn thận bọc phần bông bằng giấy ẩm để hoa tươi lâu. Ngày nắng khuyết, hai mẹ con sẽ xả nước ấm vào xô rồi ngâm hoa trong vài phút cho chóng nở. Khách phần nhiều hay soi mói, chỉ chọn mua những nụ không quá non cũng chẳng quá già, thành thử để tránh hoa ế, lắm khi mẹ con nó cũng phải dằn lòng o ép kỹ hoa.
Con bé rầu rầu nhìn những đóa hoa chưa đến độ đã phải nở rộ, đã quá kỳ vẫn miễn cưỡng thắm tươi. Bông hoa nào không giỏi giả tạo, khó lọt mắt khách mua trái tính thì chỉ còn nước gục đầu buồn hiu trong xô hàng ế. Con bé chưa hiểu thế nào là thuận tự nhiên, chỉ cảm thấy sầu ghê gớm. Một nỗi trống rỗng sinh ra trong trái tim non nớt làm lòng nó ấm ách lên men. Tội nghiệp hoa!
– Kỳ quá mẹ ha? Sao người ta không để hoa tự nở tự tàn và thưởng thức vẻ đẹp ấy như nó vốn thế nhỉ? Sao cứ phải ép uổng, níu kéo cho hoa nở theo ý mình làm chi?
– “Mồ cha con bướm khôn ngoan/ Hoa thơm bướm đậu, hoa tàn bướm bay” – mẹ ngâm nga khẽ như một lời than – Hoa chột lớn không ai thèm, hoa nở sớm lại chóng tàn, hoa đúng kỳ cũng phải xem có đầy đủ thân lá, đủ bông đủ nụ, cành nhánh thẳng thớm hay không… Khách giờ người ta tinh lắm, nụ nào cụp co cụp quắp, bông nào nở tưng nở bừng, cành nào mọc xiên mọc vẹo là chỉ có nước ế. Muốn hoa nở tự nhiên như trời sinh đất dưỡng thì mình kiếm đâu ra tiền? Mà thôi! Con nít con nôi cứ bày đặt lăn tăn nghĩ ngợi làm gì, coi chừng già sớm đấy con ạ!
Rồi lặng thinh một hồi, mẹ lại chép miệng khuyên bảo:
– Người trên đời cũng như hoa như bướm vậy. Được làm bướm thì phải khôn lên, biết đường chọn bông mà đậu. Còn đã phận hoa thì phải hiểu thế thời, thuận theo lẽ đời mà sống, nghe không?
Con bé ngây ngô gật cái đầu nhỏ. Đâu đó, nó cảm thấy điều gì lấn cấn nhưng có lẽ, bản tính nghe lời từ khi sinh ra đã được Mụ bà khắc sẵn trong máu thịt mất rồi. Nó ngoan ngoãn sống cuộc đời mình như một đóa hoa nhu mì chỉ nở rồi tàn theo ý người khác.
Giá mà nó đừng nghe lời đến thế…
3.
Nàng đang ngồi trong xe riêng của sếp tổng, trên ghế phụ nơi luôn phảng phất vài loại mùi hương. Tháng Một còn lạnh lẽo, chiếc xe hơi sang trọng đóng kín, máy sưởi hoạt động hết công suất khiến bầu không khí đè nén mà ngột ngạt. Cổ họng nàng lợn cợn nãy giờ nhưng vẫn phải cố nuốt ngược cơn nôn nao, và điều đó làm nàng càng thêm khó chịu.
Vẻ mặt sếp tổng cũng khó chịu chẳng kém. Nàng biết lý do vì sao, song chẳng muốn giải thích điều gì. Nàng mệt rồi, mệt mỏi với việc phải thuận theo như con thú non bị thuần hóa, như đóa hoa nhỏ bị cắt tỉa theo ý muốn của hắn.
– Rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Đùng cái xin nghỉ rồi không lên công ty luôn, từ bao giờ mà cô thư ký giỏi giang của tôi lại trở nên vô lý và vô trách nhiệm như vậy?
Nàng có thể cảm nhận được sự phiền chán và giận dữ âm ỉ trong giọng nói của sếp. Nàng bỗng thấy buồn cười. Phải công nhận, dù đang tức điên nhưng chất giọng của hắn ta vẫn ấm trầm êm ái như vậy, êm ái như khi hắn thổi vào tai nàng những lời mật ngọt. Mật ngọt thì chết ruồi. Nàng chẳng phải ruồi bọ, thế mà vẫn chết thảm thê đấy thôi.
– Em đoán là… từ khi anh bảo em mặc váy ngắn đi dự tiệc thay vì vest công sở? Hoặc sớm hơn, từ khi quan hệ giữa chúng ta trở nên… lệch lạc?
– Em! – Hắn cau mày, biểu cảm thảng thốt như bị chọc trúng chỗ đau – Chuyện qua rồi, lúc đó em cũng đã đồng ý, sao cứ nhắc mãi…
Nàng nhếch miệng, cười có chút mỉa mai:
– Mà thôi! Như anh nói, giờ nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Em đã gửi đơn xin thôi việc tới HR, đồ dùng văn phòng cũng đã trao trả nguyên vẹn từ lâu. Quy định công ty cho phép hoàn tất thủ tục bàn giao và hỗ trợ đào tạo người mới online. Em không làm sai điều gì, đúng không nào?
Giọng điệu nhàn nhạt và vẻ dửng dưng của nàng có lẽ đã chạm phải dây thân kinh nhạy cảm nào đó trong đầu sếp tổng. Hắn nghiến răng, mu bàn tay nổi cộm gân xanh siết chặt lấy vô lăng.
– Em! – Giọng hắn vô thức nâng tông – Em đang được nước lấn tới đấy! Chẳng lẽ sự dìu dắt, nâng đỡ và tình nghĩa bao năm qua giữa chúng ta chỉ đến thế thôi à? Tôi cũng đã hứa sẽ bù đắp cho em rồi còn gì, em còn muốn thế nào? Đừng chơi trò đỏng đảnh nữa, kiên nhẫn của tôi có hạn!
Đối lập với sự nóng nảy của sếp tổng, thái độ của nàng vẫn điềm nhiên chẳng chút suy suyển. Nàng nhìn hắn rất lâu, lâu đến độ kẻ vốn đang kích động như con bò tót hiếu chiến ấy bỗng ỉu xìu hẳn xuống, ánh mắt hung hãn cũng rời đi trong lảng tránh, gượng gạo. Nàng phì cười, tiếng khúc khích nghèn nghẹn, đôi mắt sũng nước vẫn ngoan hiền như ngày đầu quen biết.
– Ý anh là tình nghĩa kiểu ông chủ với bồ nhí và dìu dắt lên giường đối tác ấy hả? Hì hì… Em có nên ghi lại những kinh nghiệm quý báu này vào CV để đi xin việc mới không?
Giọng nàng êm ái, nhỏ nhẹ như trước giờ vẫn thế, vậy mà không gian ấm sực trong xe lại cứ lạnh dần, đông cứng lại.
Nàng lẳng lặng thưởng thức vẻ mặt tái nhợt muốn nói lại chẳng thể cất nên lời của hắn. Hắn đã từng là người mà nàng kính trọng và tin tưởng, ngưỡng mộ và cảm mến. Nhờ quỹ học bổng do hắn tài trợ mà học sinh tỉnh lẻ như nàng mới có cơ hội cầm được tấm bằng đại học trong tay. Nhờ sự dìu dắt của hắn mà nàng nhanh chóng thích nghi với thế giới của người trưởng thành, có cho mình một công việc ổn định.
Nhưng cũng vì hắn mà nàng trở thành loại người nàng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ là, một cái bóng giấu kín, một món đồ rẻ mạt, một đóa hoa mặc người cầm nắm. Hắn dắt nàng bước qua lằn ranh mong manh giữa thiếu nữ và phụ nữ, giữa đạo đức và vô liêm sỉ. Nàng thừa biết điều ấy là sai trái, vậy mà vẫn thuận theo như bị bỏ bùa. Bởi… đã có lúc nàng ngây thơ tin rằng hắn thật lòng. Nhưng cũng chỉ là tin vậy thôi, đôi khi, niềm tin lại chẳng chung đường với sự thật…
“Sếp này, năm sau nghe chừng kinh tế khó khăn, thị trường không có gì khởi sắc. Mình nhất định phải lấy được hợp đồng này!”.
“Việc đó chú không cần nhắc anh cũng biết, nhưng đối tác không phải dạng vừa, cũng cáo già đấy. Khó!”.
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Dạo gần đây em thường xuyên tiếp xúc với bên họ, cũng tìm được điểm đột phá rồi, nếu mình làm tốt thì không lo chuyện không thành anh ạ!”.
“Chú nói rõ ra xem nào?”.
“Hôm bữa bọn em qua bên ấy gửi quà cuối năm, ông ta mới gặp đã vừa mắt đóa hoa của ban thư ký nhà mình. Em thấy… sắp tới công ty tổ chức Year End Party có mời các đối tác tới chung vui, anh cứ để con bé ra trận xem sao?”.
“Anh thấy không ổn đâu, hay là chú thử nghĩ cách khác xem?”.
“Có cách khác thì em đã chẳng ngồi đây với anh. Em cũng biết quan hệ giữa anh và cô ta… Nhưng một đứa con gái thôi mà, kiếm đâu chẳng được hoa thơm cỏ lạ? Hai năm nay anh chơi cũng chán rồi, thôi thì cũ ta mới người, anh làm sếp tổng, lý ra phải nhìn xa trông rộng hơn chứ? Phải nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi cơ hội anh ạ!”.
“Anh… Thôi được rồi, để anh tính xem thế nào…”.
Để tính của hắn là chiếc túi hiệu đắt tiền đính kèm những lời rẻ rúng đến khó tin. Hắn lải nhải về tình hình kinh tế, thị trường rồi lại hết lời tán tụng tiềm lực của công ty đối tác, nói rằng nếu dự án ký kết thành công sẽ đem lại doanh thu bạc tỷ cho công ty. Hắn nài nỉ nàng hi sinh “một chút xíu thôi” vì tất cả, hứa sẽ bù đắp cho nàng thật xứng đáng. Thấy nàng mãi cự nự, hắn đâm cáu, buột miệng buông lời ác liệt. Hắn nói nàng không hiểu lý lẽ, nói nàng giả vờ thanh cao. Hắn nói nàng chỉ là thứ hoa tàn ít bướm đã mất giá trị, biết điều thì phải nghe lời. Nàng cũng chỉ còn chút giá trị ít ỏi đó thôi, thế nên có thể gói lại như một bó hoa đem tặng cho bất cứ ai. Rồi như chợt nhận ra bản thân đã quá khích, hắn lại rối rít xin lỗi, vừa chuyển cho nàng một số tiền lớn để “đi mua sắm cho khuây khỏa” vừa lừa bịp nàng bằng những lời mùi mẫn như thuở mới tán tỉnh nhau.
Nàng chớp đôi mắt ráo hoảnh, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, lòng lạ thay chỉ lăn tăn gợn sóng, chắc bởi đã dùng hết cảm xúc đau đớn và nước mắt dự trữ trong đời. Cuộc chuyện trò nghe lén giữa sếp tổng và sếp phó tua đi tua lại trong tâm trí nàng chập chờn. Những con người học thức trọng vọng nói về phụ nữ như một món hàng vô tri với thái độ điềm nhiên chẳng chút e ngại. Họ bàn nhau nên sử dụng nàng thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất, bán nàng ra sao để có được một cái giá hời. Trốn sau cánh cửa, nàng thấy mình như bị xé toạc làm đôi. Một nửa bốc hơi lên cao, vượt qua khỏi ranh giới mây trời và khí quyển, bay tít tới tận vùng chân không xa vắng. Nửa còn lại cứ thế rơi mãi chẳng chạm được mặt đất, mọi thứ cứ vùn vụt lướt qua trước mắt, cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Nàng thấy khó thở, thấy cổ họng nghẹn ứ và bụng dưới quặn lại. Nàng muốn khóc thật to nhưng nước mắt chỉ lặng lẽ ướt đẫm gò má. Nàng muốn cười thật lớn mà tiếng ú ớ bật ra nghe não nề. Nàng muốn oán trách tất cả nhưng cuối cùng người đáng trách nhất lại là chính mình. Khi đã chọn trở thành đóa hoa trong lồng kính, nàng nên biết sẽ có ngày phải tàn nở theo ý người.
Nàng nghĩ tới những nhành hoa ế nhà mình cuối đêm 30 và thấy bản thân phải chăng còn rẻ mạt hơn thế? Nhớ có một năm nắng to như chẳng hề có xuân, đông vừa qua mùa đã vội nhảy cóc sang hè. Hoa cỏ nhà nàng đua nhau xòe cánh rồi tàn tạ trước khi chuông Giao thừa kịp điểm vài tiếng. Vành mắt mẹ đỏ bừng chừng đã mấy đêm thao thức. Hoa bán tống bán tháo với cái giá rẻ bèo mà vẫn còn ế cả bao. Hai mẹ con nàng tiếc rẻ gom gói, đem về cắt tỉa trưng trong những lọ sành sứt mẻ dẫu chỉ chơi được chưa tới một ngày mà màu hoa sắc lá đã thâm lại, héo úa. Ít nhất chúng vẫn được nâng niu theo một cách nào đó, được tự do trải hết kiếp hoa thay vì chịu giày xéo nơi xó chợ đông người.
Nàng lại miên man nghĩ đến bữa tiệc cuối năm ê chề ngày ấy. Giọt rượu đầu tiên chạm môi thực sự khó khăn nhưng ly thứ hai, thứ ba và nhiều thứ nữa lại dễ dàng hơn hẳn. Nàng nóng dần lên. Nàng chếnh choáng, váng vất. Bên tai vẫn luôn hỗn loạn những âm thanh chát chúa. Ai đó đang cười, ai đó đang nói. Hình ảnh trước mắt nàng nhòe đi, quay mòng mòng. Khi thị giác nhạt nhòa thì ánh nhìn nào liếm láp lên thân thể hay bàn tay nào lướt khẽ trên da thịt cũng đều như nhau cả. Chiếc đèn chùm lộng lẫy trên đỉnh đầu lóa lên, rồi nàng thấy đèn hành lang tù mù, đèn phòng nghỉ chớp tắt, im lìm nối nhau lướt qua như một thước phim câm. Nàng nhíu mày, ngửi được mùi hoa. Hương hoa nồng gắt, từ ngạt ngào dần hóa nẫu nà. Nàng cũng nở bung rồi tàn úa và vỡ tan ra.
Trong khoảnh khắc mê mị, nàng thấy mình xóc nảy trằn trọc, rồi thấy mình mềm oặt mơ màng. Nàng nghe được tiếng nức nở rền rĩ. Nàng nếm được vị mằn mặn xót xa. Hương hoa ngày một nồng đến mức tanh tưởi. Nó khiến nàng mơ hồ, lâng lâng như đang trôi trên những con sóng. Nàng nương con sóng trở về những ngày ấu thơ ngồi sau yên chiếc xe máy lọc cọc của mẹ trên con đường xóc nảy. Mẹ chở theo nàng cùng những bó hoa tươi đi bán ở chợ phiên. Hồi ấy, hương hoa cũng đong đầy khoang mũi mà trong veo, ngọt lành vị của sương sớm, của gió xuân, của bùn đất và quê nhà.
Giá mà phồn hoa chốn thành thị cũng thanh khiết yên bình được như hương hoa ngày ấy…
Thu hồi những suy nghĩ miên man, nàng nhìn hắn lần cuối rồi dứt khoát mở cửa xuống xe. Chẳng còn gì để nói, nói thêm cũng vô nghĩa. Đương dợm bước, chợt như nhớ ra điều gì, nàng lại quay người, hơi khom lưng nói vọng vào trước khi rời đi.
– Mà sếp này, anh không hợp với cái vẻ sống dở chết dở giả trân ấy đâu. Em nói thật. Nghe đâu ban thư ký mới tuyển thêm hai thực tập sinh trẻ đẹp. Hì hì, chẳng biết ai sẽ là người kế tiếp được sếp tổng nâng đỡ? Em hơi tò mò đấy. Là cô tóc ngắn? Cô tóc dài? Hay là cả hai? Dù gì thì cũng cho em gửi lời hỏi thăm nhé!
Đó là lần đầu tiên nàng buông lời xắt xéo không hợp tính tình như thế. Không khó như nàng nghĩ, ngược lại còn khiến nàng cảm thấy sảng khoái khó nói nên lời. Tiếng đóng sầm cửa xe vang lên, lần này, nàng quay gót đi thẳng. Hình như có tiếng sếp tổng giận dữ gọi với theo để lải nhải nhưng gió đã mang chúng bay xa. Nàng lững thững bước đi trên vỉa hè đã sáng đèn, lơ đãng nhấm nháp hương khuya thanh lạnh cùng dư vị còn vương từ giấc mơ đêm qua. Lâu lắm rồi nàng không có được giấc mơ bình lặng và sáng trong đến thế, một giấc mơ đượm vị quê nhà.
Những năm qua, nàng đã tồn tại như đóa hoa trong lồng, tự coi mình là loài leo bám. Nàng bôi xóa màu sắc bản thân, ép chính mình xuôi theo những người và việc mà nàng cho là khó thể phản kháng. Nàng bấu víu cắm chặt bộ rễ còi cọc vào mảnh phồn hoa phù phiếm được xây nên bởi những bong bóng dối lừa. Đã đến lúc nàng thôi đời ký sinh và nhổ mình rời đi. Nàng vẫn là một đóa hoa giữa đời, nhưng sẽ kiêu hãnh và độc lập như loài cỏ dại chỉ sống vì chính mình.
Giờ đã cuối tháng Một, không khí Tết bắt đầu ngập tràn từng góc phố. Nàng bỗng thèm quay quắt hương vị của những năm mới đã cũ, như người ốm nghén cồn cào một món ăn lạ. Nàng muốn được làm đóa bông nhỏ của loài bồ công anh, thả mình theo gió là có thể bay về nhà.
4.
Lại một năm Tết đến xuân về. Phiên chợ quê những ngày giáp Tết vẫn đông đúc nhộn nhịp như bao năm qua chẳng hề thay đổi. Ai quẩn quanh chốn này tháng tháng năm năm đều sẽ thấy quen thuộc vậy, chỉ người đi xa trở về mới biết thổn thức cảnh còn người mất.
Xuân năm nay đẹp trời, hoa xuân ngó nghiêng mời chào trong những xô nước xăm xắp, trên những cái mẹt tròn to bản và những tấm nhựa, bao lá dứa trải la liệt lề đường. Nàng không mất quá nhiều thì giờ để chọn được một bó hoa đẹp cho căn nhà nhỏ thêm rỡ ràng ba ngày Tết. Bé con bên cạnh cũng hiếu kỳ cúi đầu, hai tay ngó sen chắp sau lưng, mắt chăm chăm quan sát tỏ vẻ đăm chiêu lắm.
Con bé xinh xắn như một nụ hoa, được nàng chăm cho trắng trắng mềm mềm, thơm tho mũm mĩm. Bé mới sáu tuổi mà miệng mồm cứ leo lẻo, nói năng ngọt xớt, đôi khi còn già dặn trước tuổi như một bà cụ non, hài lắm. Nàng để con tự do lớn khôn với đủ đầy hồn nhiên và vui vẻ. Con bé dạn dĩ, vô tư, đi đến đâu cũng dễ dàng kết bạn, đôi ba chuyện cỏn con cũng có thể tíu tít cả ngày. Con bé giống mà cũng khác nàng, không hay thương xuân bi thu và nhu nhược yếu đuối như mẹ nó đã từng.
– Mẹ! Mẹ! Hoa này đẹp này mẹ ơi!
– Đâu mẹ xem nào?
– Hai mẹ con lấy thì tôi bán rẻ luôn cho. Bông này phải cái nở hơi sớm, chắc không kịp để chơi ba ngày Tết đâu nhưng đảm bảo vẫn tươi được nốt hôm nay.
– Ơ! Con thấy đẹp mà! Hoa này nở to đùng luôn, thích ơi là thích, mấy cái lá này cũng xinh nữa! Mình mua đi mẹ?
Nàng cúi đầu bẹo cái má phúng phính của con. Con bé có đôi mắt nửa quen nửa lạ, nhiều khi khiến nàng không khỏi ngẩn ngơ mỗi lúc ngắm nhìn. Đứa con là cục nợ nhỏ đến với nàng vào thời điểm bất ổn nhất, cũng là bến neo đậu níu giữ nàng lại với cuộc đời. Nó là hạt mầm được thai nghén từ xác hoa tàn mùa cũ, là lộc non nàng gửi gắm biết bao yêu thương cùng hi vọng.
– Thôi được rồi, thì mua!
Nàng chiều chuộng trả tiền cho nhành hồng rõ ràng đang có dấu hiệu tàn sớm. Những cánh hoa sẫm màu nở tung, thấp thoáng thấy được cả nhụy hoa vàng tươi. Bé con của nàng chun mũi hít hà, bật cười khanh khách nói với mẹ rằng thơm lắm. Nàng cong cong đôi mắt hiền đáp lời.
Thấy không, hoa nở sớm cũng có người thích mà hoa nở muộn vẫn có người ưng. Những đóa hoa vươn lên từ đất, khoe sắc giữa trời, cứ tàn rồi nở với đời chẳng vì bất cứ ai, đẹp đầy tự do và phóng khoáng.
THÙY LINH