Mê Cung

(VNBĐ – Truyện ngắn dự thi). Họ gọi đó là rừng Mê Cung, chẳng ai lui tới đó thường xuyên vì không chỉ lạc đường một khi đặt chân vào đó, nhiều khi còn lạc lòng. Đàn ông đi với nhau vào rừng tìm kiếm thảo dược và rau rừng đổi cho lái buôn từ thành phố xuống lấy những nhu yếu phẩm cần thiết. Khi đi còn là anh em, hàng xóm hay người đồng hành, lúc về đã trở thành một đôi. Bằng một cách nào đó, những người phụ nữ biết được họ đã ăn nằm với nhau trong rừng Mê Cung, và không còn là người chồng, người cha họ đã từng. Cứ thế, họ bước ra khỏi khu rừng mang theo mầm mống của rạn nứt và đảo lộn. Cánh đàn ông phát điên. Không còn những tiếng cười sặc sụa chất phác bên mâm cơm rượu, những giọng nói sang sảng cất lên đầy ngang ngược vang vọng khắp thung lũng đầm lầy. Người đàn ông kìm nén những ham muốn rừng Mê Cung gieo rắc vào trong họ, muốn sắp đặt những cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn trong lòng cho rõ ràng nhưng nào có được. Họ như những bóng cây chao đảo trong ánh chiều nhập nhoạng một ngày đầy dông gió, khi nước lũ đầu nguồn sắp đổ về từ thượng nguồn cuồn cuộn sóng. Đầm lầy sục sôi như lòng họ lúc nào cũng ngổn ngang những ý nghĩ không thành hình. Họ cạn kiệt tinh khí, gục ngã trong khi còn đang sống với những thân hình rắn chắc.

Không biết từ đâu và khi nào, người ta đã truyền tai nhau rằng rừng Mê Cung đã bị ám bởi một hồn ma đồng tính. Hình như ở một năm tháng nào đó của dĩ vãng, nỗi đau chất ngất ôm trọn lấy trái tim tan nát của gã người không ra người, ngợm không ra ngợm đó. Thòng lọng thắt lại gút chặt nỗi đau, thả vào hư không dáng hình vô vọng chới với không chút điểm tựa. Linh hồn khát sống, và tìm đến cái chết để được sống cứ lang thang trong đại ngàn và đầm lầy để truy tìm và giải mã mâu thuẫn. Thòng lọng đã mục nát, xác thân thành tro bụi, nhưng nỗi cô đơn và mắc mứu cứ hòa lẫn vào trong từng thân cây, tán lá, không lúc nào ngừng đau đáu…

Mẹ bảo, cha đã bị ác linh ấy mê hoặc. Minh chưa từng thử nghi ngờ về những lời lẽ huyền hoặc ấy.

Đêm cuối trước khi lên chuyến xe khách trốn chạy khỏi cuộc đời chỉ toàn phủ bóng nỗi đau của mẹ, Minh thấy cha vật vã bên bìa rừng. Mẹ nhốt chặt mình trong phòng, toàn thân run bần bật trong khi môi không ngừng thốt lên những lời cầu nguyện và nguyền rủa. Mẹ nắm chặt lấy tay Minh trong những nỗ lực kiệt cùng để bấu víu, ánh mắt hiện lên rõ hơn bao giờ hết lời cầu xin đã bị những tiếng nguyền rủa nuốt chửng. Để cha con yên. Để cho chính con yên. Đừng làm gì hết.

Ánh trăng lạnh toát như đèn neon trần nhà xác nơi họ bắt cậu trực năm thứ tư đại học y. Có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể khẽ chạm vào những linh hồn người, cả nỗi đau họ chứa đựng và níu giữ chỉ để được tồn tại khi đã không còn hơi thở. Trên thảm lá khô thoảng mùi ẩm mốc, những bước chân của cha để lại những tiếng rắc rắc điểm xuyết vào bản đồng ca ma quái của rừng Mê Cung. Minh đẩy cái ghế nhựa màu đỏ vào gầm giường, huơ tay trên tấm chiếu thô ráp tìm cái áo khoác trong bóng tối đen đặc, định bụng rảo bước đuổi theo đưa cho cha đắp. Cậu không nhớ mình đã từng làm như thế trước đây hay chưa. Cậu quá hoảng sợ và bận rộn với chính mình. Nhưng đêm nay là đêm cuối cùng Minh còn ở lại đây. Sẽ không bao giờ cậu trở lại nơi này nữa. Chiếc vali được để ngay ngưỡng cửa cùng vài cái túi đầy nhóc đồ đạc.

Cậu tìm thấy ông ở sau một thân cây cổ thụ. Rễ cây cồm cộm dưới bàn chân, cọ sát vào đế dép xỏ ngón làm cậu bước đi thật khó khăn trong lúc căng mắt tìm cha. Dù đã nấp trong bóng tối, gương mặt đong đầy thống khổ của ông với những đường nét nhăn nhúm và gãy khúc vẫn hiện lên như được rọi soi bởi một thứ ánh sáng bí ẩn nào đó. Miệng ông méo xệch hẳn sang bên trái, mắt nhắm nghiền, còn trán thì đẫm mồ hôi. Cả người ông như đang vật lộn trong một thứ nỗ lực đến tận cùng hòng chống lại một thứ gì đó. Một suy nghĩ, hay khát khao trái khoáy vô hình nào đó mà ông kịch liệt phản đối, không thể chấp nhận nổi, nhưng lại không cách nào đẩy lùi. Ông như bị vây kín bởi bốn bức tường và dù cật lực cào cấu để thoát thân, tất cả chỉ càng làm ông thêm lún sâu thêm. Những suy nghĩ ấy như đang làm Minh nghẹt thở. Tự hỏi nếu chỉ đứng ngoài chứng kiến mà đã thế, thì hẳn sự thống khổ đang giày vò ông trong khuôn mặt méo xệch và tấm thân căng cứng trước mặt cậu còn ghê gớm tới mức nào. Minh dợm bước trong giây lát. Cậu lùi lại rồi quay lưng bỏ chạy như ma đuổi. Hình ảnh cha đang đưa tay xuống dưới đũng quần lần tìm giới vật và giải tỏa nỗi thống khổ của ông bằng tay. Giữa sự thỏa mãn đang hiện hình đằng sau vẻ khổ sở kiệt cùng vì phải đầu hàng và buông tay với nỗi tức giận, bất lực và bế tắc toát lên từ toàn bộ dáng điệu thảm hại không khác gì một con thú bị bỏ đói đang ngấu nghiến vụn thịt còn sót lại trên mặt đất của ông, Minh không thấy chút điểm khác biệt. Cha đang tình tự với nỗi thống khổ của chính mình hay còn với một bóng ma nào khác, cái bóng ma của những người đàn ông đồng tính đã ám rừng Mê Cung? Minh không hiểu điều gì đã đẩy cha cậu vào đường cùng, nỗi khát khao hay sự thất bại trong việc đẩy lùi sự khát khao đó, mâu thuẫn giữa thống khổ và thống khoái, hay thật ra là chẳng có nỗi đau nào ở đây cả, chỉ có niềm hạnh phúc méo mó trong dạng thức bị đảo lộn, chà đạp và thách thức đạo đức, luân lý? Nhưng Minh không còn lý do nào để nghĩ thêm về tất cả những thứ đó nữa, khi chỉ còn vài tiếng nữa, cậu sẽ rời khỏi nơi này. Minh sốt ruột nhìn đồng hồ. Mê Cung xào xạc gió một đêm trăng sáng. Những đám mây ửng sáng trong màn đêm le lói dẫn đường cho Minh lạc bước. Cậu không biết mình có còn đang ở ngoài bìa rừng không nữa…

Minh họa: Lê Duy Khanh

Tôi kiểm tra điện thoại lần nữa. Dẫu biết cứ mỗi 30 giây lại chúi đầu vào cái điện thoại cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, nhưng bản năng cứ thúc giục làm ngược lại điều ý chí ngăn cản, bởi biết đâu nếu hy vọng đủ tha thiết, chân thành, kỳ tích sẽ xuất hiện. M nói M với tôi chẳng là gì của nhau cả. M có lý tưởng của anh, tương lai của anh, và cuộc đời M đã lựa chọn. Đúng là thế thật, tôi lấy tư cách gì để xen vào cuộc đời của anh, thậm chí bắt anh thay đổi lựa chọn của mình? Tôi vô lý đến nực cười, nhưng càng cảm thấy mình cần dừng lại, tôi càng dấn sâu vào như thể tôi không còn là tôi nữa. Ai đó đã sống thay tôi, và hành động trái ngược mong muốn của tôi. Nếu tôi nói với M những gì tôi nghĩ trong đầu, liệu M sẽ khoát tay cười như vừa nghe phải những suy nghĩ luyên thuyên của một kẻ ích kỉ và coi trọng bản thân quá mức hay lắng nghe với bộ mặt nghiêm trọng và chăm chú rồi kết luận tôi bị rối loạn nhân cách trước khi đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần? Mới năm ngoái, tôi chỉ là một bệnh nhân bị rối loạn tâm lý dạng nhẹ và M được ngoại tôi thuê tới tận nhà để khám và tư vấn tâm lý. Nhưng chuyện giờ lại thành ra thế này, một kẻ bị ám ảnh và một người trốn chạy.

M không có vẻ gì là một bác sĩ tâm lý cả. Những câu chuyện cười của M chẳng mấy đặc sắc nhưng cũng không đến mức gọi là tầm thường. Thấy tôi không hưởng ứng, M thản nhiên không chút nao núng hay bất ngờ. M không hay lắng nghe tôi, trái hẳn với những gì tôi hình dung trong đầu về một bác sĩ tư vấn. Dường như chính tôi mới là người phải lắng nghe một cách nhẫn nại M. M khơi gợi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chẳng có chủ đề nào trong đó liên quan đến chứng lo lắng quá mức đến thành bệnh của tôi hay đủ lôi cuốn tôi từ đầu đến cuối suốt hai giờ tư vấn. Đều đặn như vắt chanh, mỗi cuối tuần M lại xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà tôi với chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ tôi chắc M khoác vội trong thang máy trên đường tới căn hộ của bà cháu tôi.

M cho tôi chạm tay vào vết sẹo trên người anh, đổi lại, tôi không được hé răng nửa lời với ngoại tôi về chuyện chứng lo âu của tôi chẳng có gì thuyên giảm. M đưa tôi một lọ thuốc và bảo mỗi khi không chịu đựng được thì mới uống. Tôi đã không đụng tới lọ thuốc ấy từ rất lâu rồi, không nhớ nổi nữa, nhưng hình như là từ khi đưa tay chạm vào M. Tôi không nhớ chính xác mình đã không còn tìm đến lọ thuốc từ bao giờ, nhưng cái cảm giác được nằm cùng M trên giường, và M để mặc cho tôi lần giở, khám phá từng chút một cơ thể anh… lại khắc sâu vào tôi. Nó đã làm cho nỗi sợ nhạt nhòa đi, thay thế và lấn át nỗi sợ?

M hỏi tôi sợ cái gì nhất. Tôi gục gặc cái đầu trên gối, hơi thở M phả lên tóc tôi tựa làn gió lành lạnh từ dưới vực sâu. Mất vài giây suy nghĩ, mất vài giây nữa để quyết định không trả lời, tôi chạm phải mắt M. Sau cặp kính cận, M chăm chú nhìn vào mắt tôi như muốn đọc vị mọi thứ, hau háu sục sạo, lục lọi mọi ngóc ngách và thâu tóm mọi thứ, như thể tôi đang mở ra như những trang tài liệu y học trên mặt bàn. M không che giấu tham vọng ấy, nó xộc thẳng vào trái tim tôi thay vì đôi mắt. Dưới ánh mắt của M, tôi phơi trải mình, mời gọi, rồi vội khóa chặt mình lại vì bất an. Tôi thấy những vòng xoáy từ thẳm sâu trong mắt M, như những chùm pháo hoa người ta phóng lên màn đêm đêm giao thừa. Tim tôi đập rộn ràng, tay tôi cảm nhận ngực M cũng đang nhảy rộn. M rời mắt khỏi tôi, nói muốn thoát khỏi nỗi sợ chỉ có một cách là phải đương đầu với nó.

Mái tóc của M lúc nào cũng hơi ướt. Có khi M từ nhà mới tắm vội vàng bắt xe đến chung cư tôi ở, tóc chưa kịp sấy khô. Có khi là do trời nóng mà mồ hôi đọng trong tóc chưa khô kịp. Tôi hoài thai thứ tình cảm trìu mến, trĩu nặng và vời vợi như cơn mưa hờ hững mùa hạ gọi dậy sự sống trong hạt mầm cây cỏ. Nỗi sợ ở đâu khi chỉ có tôi và M trong căn phòng đó? M nói nếu tôi ngoan, M sẽ cho tôi dụi mặt vào mái tóc của anh, rồi nhổ tóc để ngoáy tai cho tôi. Tôi nằm áp mặt trên đùi M, để M lấy tóc mình se nhẹ vào trong tai nghe lách tách như tiếng mưa trên mái tôn. M dội về trong tôi cái viễn cảnh mình không còn bị nỗi sợ phủ bóng. Trước M, tôi hy vọng vào một thứ tôi không chắc, và không biết phải làm gì để biến cái hy vọng ấy thành sự thật. M đã cho tôi thấy cái hy vọng đó khi nó thành sự thật có thể chạm tới và cảm nhận được. Tôi nói tôi ơn M, M chỉ se sắt nhìn tôi, chầm chậm áp tay tôi di lên vết sẹo màu hồng ánh bạt trên ngực như đang chườm đá cho nó bớt bỏng rát. M lao đi khi tôi thử lè lưỡi liếm lên vết sẹo. Khi tôi ngước nhìn cánh cửa đóng sầm sau lưng M và lặng nghe tiếng bước chân M biến mất ngoài thang máy, nỗi sợ lại hiện hình. Không, nó luôn ở trong tôi. Tôi chỉ cần nghĩ tới là nó sẽ xuất hiện. Cay đắng, tôi quờ quạng trong cái hộc tủ tìm chai thuốc đã lâu chưa đụng tới.

Tôi suy nghĩ rất lung về câu hỏi của M. M là gì của tôi, tôi là gì của M? M có phải là lá chắn giữa tôi với nỗi sợ. Tôi ước gì mình đủ mạnh mẽ để nhìn vào nỗi sợ, như thể nó không phải là nỗi sợ đã bào mòn tôi bấy lâu. Nếu thế, tôi sẽ không cần M đến thế này, và biết đâu, tôi sẽ đủ tỉnh táo để trả lại cho M sự bình yên mà cả anh và tôi đều xứng đáng. Đáng tiếc là giờ, mỗi khi cảm thấy sợ hãi tột độ, tôi không cách gì ngăn mình tìm đến cánh tay của M. Nỗi sợ đẩy tôi đi hay còn có một thứ gì khác? M muốn trốn chạy khỏi tôi, nỗi sợ của tôi hay là chính thứ không gọi tên được đó?

Ngoại bảo người ta không thương con thì sao con phải đau khổ vì người ta. Tôi cự lại ngoại, bộ cứ muốn là thương được người thương ta và xóa sổ người ta thương ra khỏi tâm trí hở ngoại? Bởi tình yêu không phải là trò xếp hình của trẻ con, nhiều khi bị bỏ mặc còn đau hơn cả không được đáp trả. Cả người tôi căng lên như dây đàn mỗi khi điện thoại báo tin nhắn để rồi chùng xuống khi chúng được mở ra. Tôi còn không biết đó có phải là tình yêu không – tôi chưa nếm trải vị của tình yêu để nói với cái đầu óc vốn bị lỗi của mình rằng phải hay không phải. Sự im lặng nói nhiều hơn cả hành động quay lưng. Ra là tôi không xứng, tôi quá tầm thường và thảm hại cho nên tình yêu ở ngoài tầm với sao? Tôi nắm chặt lọ thuốc trên tay, vụt chạy khỏi cửa thang máy khi nó chỉ vừa mới mở ra. Người tôi nóng ran trong cơn sốt hầm hập, co rúm lại chờ nỗi đau giáng xuống mình. Cả cuộc đời tôi là một nỗi đau tưởng tượng còn đau hơn cả nỗi đau thực. Tôi có thể dốc hết cả lọ thuốc vào cổ họng bất kể nó có là Xyanua. Tôi sải những bước chân trần vô định trên lòng đường nhựa nóng rẫy, mải miết tìm M. Tôi thấy gương mặt anh qua khung cửa kính của một chiếc xe khách đang chạy trên đường, rồi nó lại ở trên gương chiếu hậu của một chiếc xe máy trờ tới ngược chiều với mình, đến cả mặt gương đang phản chiếu đám mây từ vũng nước đọng nơi vỉa hè như cũng in dấu anh. Bỗng tôi thấy mình đang ở sâu trong một cánh rừng phong kín bởi những cổ thụ khoác lên thân mình tấm thảm đầy rêu xanh. Xung quanh tôi, những cung đường chằng chịt xuyên qua kẽ hở những thân cây chỉ vừa đủ cho hai người đi…

Mẹ kể rằng không ai dám đốt rừng Mê Cung. Những người đàn ông sợ nó đã đành, đến cả những người phụ nữ đã mất chồng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cứ mỗi lần có người cầm bó đuốc với khuôn mặt giàn giụa nước mắt căm hờn lao đầu vào rừng thì sáng hôm sau lại thất thểu trở ra với bó đuốc tắt ngấm trong tay, trái tim như cũng nguội lạnh và vô cảm, chỉ còn biết đập những nhịp đập máy móc duy trì sự sống. Chẳng ai còn dám đả động đến rừng Mê Cung. Họ ngoảnh lại nhìn về cánh rừng với ánh mắt thật khó dò đoán. Điều gì đã ở lại trong cánh rừng đó, một sự bỏ lỡ hay vứt bỏ, một sự thức tỉnh hay mất mát được nhận ra? Không ai biết. Những cung đường ngút ngàn của Mê Cung dẫn ta đến đâu một khi đã bước vào, và có chắc chúng chỉ là một sự lạc lối?

Minh nhận cuộc gọi từ mẹ vào một sớm thứ Bảy khi còn đang trên giường. Cậu không thể nhìn rõ những con số trên mặt đồng hồ. Mắt cay xè và xốn xang, Minh nhắm hờ mắt lại cố nhẫn nại chờ cho cảm giác khô mắt khó chịu khi vừa bị dứt ra đột ngột khỏi giấc ngủ, nhưng nhạc chuông cứ thúc giục cậu phải bắt máy ngay và luôn. Mẹ ở đầu dây bên kia chỉ thông báo bằng giọng không chút cảm xúc rằng rừng Mê Cung đã bị cháy rụi và người ta tìm thấy xác cha ở sâu trong đó. Cháy đen và khô vụn. Nhưng làm sao rừng Mê Cung có thể bị cháy được? Giọng Minh khô khốc như con mắt bỏng rát, vương chút ngái ngủ dai dẳng. Minh không định hỏi mẹ, vì biết chắc vẫn như mọi khi, rừng Mê Cung là chủ đề đại cấm kị giữa hai mẹ con. Mẹ sẽ phát điên lên trước những câu hỏi của không riêng gì cậu, mà bất cứ ai, về rừng Mê Cung. Hỏi mẹ nguyên nhân tại sao cánh rừng bị cháy chi bằng cật vấn mẹ như thể chính bà đi đốt cánh rừng đó còn hơn. Hay chính mẹ đã làm thế thật nhỉ? Cuối cùng thì cũng có ai đó đứng ra xóa sổ lời nguyền của cánh rừng Mê Cung? Minh dừng lại vài giây, để nghĩ ra câu hỏi thích hợp hơn thay thế, chứ không phải chờ đợi câu trả lời nào từ mẹ. Cậu sững người lại khi nghe giọng mẹ rành rọt, chậm rãi như nhấn mạnh từng từ một. Như thể mẹ đang muốn đóng đinh những lời lẽ đó ghim chặt vào trong tâm trí cả mẹ lẫn cậu cho đến khi chúng có thể trở thành một sự thật mà cả hai có thể hình dung và mường tượng ra được.

Người ta bảo cha con đã đốt rừng. Mẹ có tin nổi chuyện đó không? Cậu giữ chặt điện thoại, kẹp vào sát tai. Mẹ lặng thinh không đáp. Cậu có thể nghe tiếng không khí chuyển động như rít bên kia. Rồi mẹ cậu chỉ đơn giản là thông báo thời gian tổ chức lễ tang, và hỏi cậu khi nào có thể về được. Tới lượt cậu lưỡng lự chần chừ. Mẹ hỏi lại đến lần thứ ba trước khi cúp máy. Rằng cậu có về không. Mẹ dường như không chấp nhận nổi câu trả lời trên môi cậu hơn cả cái chết của cha và câu hỏi liệu ông có phải là người hủy hoại Mê Cung?

Minh chìm vào giấc ngủ mơ màng. Cậu chắc chắn rằng cả đời mình chưa từng có lúc nào đặt chân đến Mê Cung. Cậu còn không biết sâu bên trong Mê Cung là gì. Thế mà giờ này tâm trí cậu đang nói với cậu rằng cậu đang ở Mê Cung. Minh đang nói với chính mình rằng mình đang ở Mê Cung. Cậu lọt thỏm giữa bạt ngàn những cây là cây. Thân cây vươn thẳng tắp lên trên tranh giành từng chút một không gian và ánh nắng mặt trời. Lá cây giòn rụm, gãy vụn theo từng chuyển động nhẹ nhất của Minh. Minh nghiêng người tìm kiếm chút gì đó quen thuộc để định vị, rõ ràng cảnh vật trước mắt chẳng khác gì trong một bộ phim khoa học tự nhiên trên tivi, nhưng cậu không thể gạt bỏ nhận thức đây là Mê Cung. Trái tim cậu muốn tin rằng đây là Mê Cung. Ngang ngược, cố chấp và không thể thấu hiểu, trái tim là thứ Minh sợ hãi hơn hết thảy. Minh biết khi nào trái tim của mình giở quẻ và mình cần từ bỏ và đầu hàng trước nó. Cậu cần trái tim để đưa máu lên não, đến khắp các cơ quan trong cơ thể, để được hít thở không khí và di chuyển trên mặt đất. Bất chấp đó là một trái tim bất tuân lý lẽ, chẳng biết phải trái.

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn, và nó đã tìm thấy được những thứ đó ngay cả khi cậu còn không biết chúng có ở đó, vì cậu chẳng sẵn lòng ban phát thứ cậu không nghĩ là mình có. Nó muốn hơn nữa. Hơi thở nó gấp gáp nhảy múa trên da cậu. Từ góc nhìn của Minh, cậu có thể thấy được hàng mi phủ bóng xuống cặp mắt lúc nào cũng đượm buồn của nó. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui sướng và ngập tràn hạnh phúc như thế. Có lẽ cậu cảm thấy thế vì cuối cùng cậu đã giúp đỡ được ai đó bằng mớ kiến thức học được từ trường đại học. Cậu là một bác sĩ thực tập, và lẽ ra điều này nên là một thứ hết sức dễ hiểu và bình thường, cậu có thể chấp nhận và sống với nó. Cậu làm mọi thứ để giúp đỡ bệnh nhân và kiếm tiền. Nhưng trái tim của Minh không muốn dừng lại ở điều đó. Những sự thật mà nó muốn hướng cậu đến vượt ngoài tầm tri kiến của cậu. Cậu không tài nào thừa nhận nổi những thứ nó muốn cậu thừa nhận. Điều đó là quá sức và đầy bất công với cậu. Cậu không trốn chạy, mà muốn dừng lại. Cậu nghe thấy những tiếng nói khác nhau trong đầu mình, mỗi tiếng nói đưa cậu về một con đường khác nhau, nhưng chẳng có con đường nào dẫn cậu đến nơi cậu muốn. Có phải ta chỉ gọi một thứ là Mê Cung khi nó không có lối ra? Không, ta sợ hãi thứ được gọi là Mê Cung vì nó không dẫn ta tới nơi ta cần đến. Một lối ra khiến ta hài lòng vì tới được cái đích ta đã nhắm sẵn từ trước. Ta mắc kẹt vì tìm kiếm trên những con đường lối ra ta muốn, và từ bỏ cái đích ta nghĩ rằng không phải của mình. Nhưng ta cũng sợ hãi khi bị mắc kẹt. Minh đặt tay lên ngực mình, nơi vết sẹo đang ngứa ngáy đến mẩn tấy. Từng nhịp đập của trái tim như đẩy lùi cậu ra xa khỏi sự sống mà cậu biết. Đó không phải là sự sống duy nhất mà cậu biết, nhưng Minh đã bỏ lại cả cuộc đời của mình ở sau lưng cho nó. Minh nghe lòng mình rạo rực một nỗi tức tối. Cậu biết oán giận ai ngoài trái tim mình?

Giá như ở đâu đó có ai trông đợi tôi. Có ai đó cần tôi đến mức có thể đánh đổi cả mọi thứ họ có chỉ để được ở cạnh tôi vài khoảnh khắc. Giá như tôi là tất cả với một ai đó, để họ có thể dành cả cuộc đời của họ chỉ cho duy nhất mình tôi. Chân tôi chạm vào mặt đường nhựa thô ráp, nhám cứng nhưng thứ tôi gọi tên được trong lòng lại là nghiệt ngã. Mắt tôi dừng lại ở đám mây tít sau đỉnh núi đằng xa. Những làn khói trắng sà xuống bao phủ lấy chóp núi. Xung quanh tôi, tiếng xe cộ ầm ì giờ tan tầm như tiếng sóng vỗ dội lại từ mãi ngoài kia một hoang đảo nào đó. Chân tôi không hẳn đang bước. Tôi không hẳn đang đi. Giữa thực tại và tôi là một đám mây miên man. M cọ chiếc mũi của anh vào hõm cổ của tôi. Tóc anh thơm lắm. Môi anh mềm đến nỗi, tôi nghĩ mình không cảm thấy nó trên da mình. Chỉ có một khối ma trơi đang nhảy nhót điên dại trong tôi. Ngực tôi rung lên trong nỗi sung sướng được tan chảy ra. Phải, tôi là một cây nến đang cháy vì tình. Máu tôi là sáp nóng thơm. Đám mây từ trên đỉnh núi tản ra thành mấy cụm mây nhỏ tỏa đi mọi hướng. Đỉnh núi như nhọn hơn, rồi một ngọn giáo xuyên thẳng tim tôi từ bên trong. Tiếng tin nhắn vang vọng trong túi áo. Tin nhắn của M? Tôi bật dậy, bứt mình khỏi mặt đường trải dài tới ngút ngàn. Chân còn rỉ máu. Tôi xoa mắt nhìn màn hình. Trống trơn. Dòng chữ “tin nhắn đã được thu hồi” xói vào mắt chẳng khác gì ngọn giáo trong tim vừa mơ thấy. Đầu và tim nhói nỗi đau mơ hồ, nhưng lại thực hơn cả những gì tôi phải đối mặt – căn phòng tối hù, tiếng ho húng hắng của bà ngoại giường đối diện, ánh đèn trên trang thờ tỏa xuống nền nhà, tượng Quán Thế Âm hắt bóng trên mặt tường câm lặng…

Minh quăng chiếc điện thoại trên tay xuống nền nhà. Cậu vừa làm gì vậy? Câu hỏi vang lên trong đầu như một thói quen hơn là cậu thực sự đã có ý định hỏi bản thân điều đó. Điều cậu muốn biết hơn cả lý do cho cái tin nhắn vừa rồi là làm sao không còn bị mắc kẹt với người đó. Có những ngày Minh thấy như mình đang lạc lối. Minh không còn biết mình là ai nữa. Cái người vừa mới nhấn nút gửi tin nhắn đi, hoàn toàn không phải là Minh mà cậu từng biết. Minh không muốn thừa nhận con người đó là mình. Sai trái, tất cả là một sự sai trái lãng nhách, vớ vẩn, không đáng bận tâm. Tại sao tim cậu như một cái hố sâu hoắm, trống hoác với mỗi suy nghĩ về người đó? Như thể trái tim có lực hút ghê gớm đã cuốn cậu vào cái hố không đáy đó. Phải chăng nó đã bị hỏng cùng với cái cách đầu óc của người đó bị hư? Minh cay đắng với trái tim cậu lần thứ một ngàn. Ước gì có thể sống mà không cần trái tim hay bộ não nhỉ? Con người không cần phải suy nghĩ để làm việc, kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống. Minh lấy tay cốc trán mình vài cái. Những ý nghĩ chẳng vì thế văng ra cho bằng hết. Người duy nhất không chịu hiểu là cậu hay đứa trẻ đó?

Đếm từ một tới một trăm, trái tim của Minh lỗi nhịp tới tám lần. Chiếc điện thoại nằm im trên nền gạch trông tội nghiệp như người đó. Minh đã sợ đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, rằng người đó sẽ gọi lại. Và vì người đó gọi lại, trái tim cậu sẽ khoét sâu thêm ở nó cái hố không đáy cậu đã rơi vào. Vì cái hố đó sẽ không bao giờ có đáy, Minh không biết cậu sẽ rơi tới đâu. Có thể rơi tới Mê Cung nơi cha cậu đang ở đó. Cậu đã nói với mẹ rằng cha chỉ muốn Mê Cung thuộc về ông, một mình ông nên mới làm như thế. Chỉ có như thế, ông mới đủ thời gian để tìm được cho mình một lối ra. Có thể Minh đã ở cùng ông lâu tới nỗi khi cuối cùng trái tim cậu cũng dẫn cậu tới một con đường, cậu lại muốn chối bỏ nó chẳng phải là lối ra. Mê Cung lại là thứ do chính cậu tự tạo ra cho mình.

YUKIKO TENGO

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những bông hoa hạnh duyên

Ga Diêu Trì giữa ngày cuối hạ. Mặt trời như đậu trong tấm gương. Hơi nóng từ khung đường ray cộng hưởng cùng những ngọn gió Nam hầm hập phả lên bỏng rẫy…

Bể cá, con mèo, và tiếng chim hót

Khi tôi ngồi trước giá vẽ, con mèo vẫn dõi theo những chú cá, căn phòng vẫn tĩnh lặng như lúc ban đầu. Nhưng tiếng chim hót thì vẫn ngân vang, như một lời nhắc nhở về sự tự do…

Thông báo

Qua phát hiện của nhà văn Trần Hồng Giang và phản ánh của bạn đọc, Ban biên tập đã kiểm tra, xác định truyện ngắn “Mùi đá” tác giả Duyên Phùng đã vi phạm bản quyền…

Viên đại úy

Đối với Jagat Singh, việc đi học giống như uống thuốc quinine hoặc dầu cá. Cậu ta là đứa bé ương ngạnh, cẩu thả và cứng đầu…